Sau khi đảng trưởng băng hà, Tô Lâm vọt lên chiếc ghế cao nhất, nhưng muốn giữ rịt chiếc ghế bên cạnh đang nhiều kẻ dòm ngó. Một tối lang thang ngoài bãi biển, Lâm lụm được một chiếc đèn cũ xì, vừa cọ nhẹ thì một vị thần khổng lồ vọt ra, cung kính chào:

– Con xin tuân lệnh chủ nhân. Con có thể cho Ngài thỏa mãn một điều ước bất kỳ nào ạ…

– Ta muốn mọi người thấy hợp lý không chê vào đâu được, nếu ta ngồi một lúc 2 ghế.

Một tiếng sét vang trời, kèm theo một ánh sáng chói lòa cả không gian. Vị thần biến mất.

Tô Lâm nhìn lại, thấy mình có 4 cái mông.

Bảo Huân

Ông Kình (Hà Nội, sáng tác)