Cô ơi, em kể cô nghe. Tuần trước em đọc được bài viết “Giữ Chồng” của một bác sĩ bên Việt Nam. Nội cái tựa đề không cũng đủ làm em tò mò, và đọc xong rồi thì thích quá. Mời cô đọc cùng em nhé.

“Tại sao người ta luôn dạy phụ nữ phải “giữ chồng” nhưng lại rất ít khi dạy đàn ông phải “giữ vợ”.

Từ nhỏ, con gái được dạy đủ thứ: phải biết nấu ăn, phải biết nhịn, phải mềm mỏng, phải chăm sóc chồng con, phải giữ lửa gia đình. Đến khi lấy chồng, nếu chồng thay đổi người ta lại hỏi “Em có biết chăm chồng không?”- “Em có còn xinh đẹp như trước không?”- “Em có bỏ bê gia đình không?”. Ít ai quay sang hỏi người đàn ông “Anh đã quan tâm đến cảm xúc của vợ chưa?. “Anh còn khiến vợ cảm thấy mình được yêu như ngày đầu không?”.

Thật ra, tôi nghĩ rằng hôn nhân chưa bao giờ là trách nhiệm của riêng người phụ nữ. Một người vợ cũng cần được giữ. Giữ bằng sự tôn trọng. Giữ bằng lời cám ơn sau một ngày cô ấy tất bật. Giữ bằng việc cùng chia sẻ việc nhà. Giữ bằng một cái ôm khi cô ấy mệt. Giữ bằng việc luôn chọn gia đình, kể cả khi ngoài kia có rất nhiều cám dỗ.

Thường chẳng cần ai dạy giữ chồng. Bởi khi cả hai đều cố gắng giữ nhau thì chẳng còn ai phải gồng mình để giữ một cuộc hôn nhân nữa. Tôi luôn tin rằng một cuộc hôn nhân bền vững không được xây nên bởi một người phụ nữ biết hy sinh mà được xây nên bởi hai người luôn sợ đánh mất nhau nên mỗi ngày đều học cách yêu nhau tử tế hơn. Vì vậy tôi nghĩ, tôi hay tất cả chúng ta khi bước vào cuộc sống hôn nhân gia đình đều cần học thêm, trưởng thành thêm. (BS. Vũ Bình)

Bảo Huân

Bài này rất tuyệt vời nên em cứ đọc đi đọc lại và cười tủm tỉm một mình. Chồng em chắc tưởng em “hâm” nên thắc mắc tra hỏi. Em không ngần ngại mà lại còn “hồ hởi” chia sẻ. Khi em đọc xong câu cuối “cái nhà” của em cười, kiểu cười đểu, cười chế giễu “Bác viết thế vì bác là bác sĩ sản khoa, bác muốn câu bệnh nhân nữ ấy mà… các mợ đừng ảo tưởng. Mình là người Việt, văn hóa mình từ xưa đến nay vẫn vậy. Chồng vĩnh viễn là chúa tể”.

Úi chà, em chả biết sao cái não cá vàng của “cái nhà” em lại đặc sệt như thế nhỉ. Con người ta thì phải biết học hỏi để tiến bộ chứ lị, đằng này…

Mà cũng kỳ, em thấy ở VN mọc lên bao nhiêu trung tâm cố vấn hôn nhân nhưng chỉ toàn dạy phụ nữ phải thế này thế kia, không ai nghĩ đến chuyện các ông chồng phải sửa đổi. Gần trăm cái “comment” của các chị em phụ nữ – chắc cũng giống em – hứng thú với bài viết của ông bác sĩ nên đồng loạt kể những cái “độc, lạ” của ông chồng mình, có cái đọc lên phải phì cười nhưng có cái khiến nhiều người phẫn nộ. Nhưng nói chung là không ai tin rằng trên đời này có người chồng bao trọn gói các đức tính mà ông bác sĩ trên đã kể ra. Có độc giả không ngần ngại nói thật sự nghi ngờ của mình bằng câu bình luận “Vợ bác sĩ nên lên tiếng xác nhận ổng rất OK, như lời ổng nói đi để các ông chồng khác học hỏi cho chị em nhờ”.

Đó là ở Việt Nam. Có thể ở Mỹ các ông chồng có khá hơn, vì khi đi chợ hay đi nhà thờ em thường thấy các anh chồng trẻ cũng bế con, cho con bú sữa bình, che dù cho vợ khi trời mưa. Nói chung là có hành động quan tâm đến vợ. Mà cái tâm trạng của em cũng lạ lắm cô à, mỗi khi nhìn hình ảnh ấy em rất dễ cảm động. Ủa, vợ người ta hưởng chứ em có được xơ múi gì đâu mà lại cảm thấy vui vui trong lòng.

Thật tình mà nói khi đọc những bài nói về cách giữ chồng em rất tự ái vì cảm thấy người phụ nữ bị mất giá quá nhất là khi nghe một nữ chuyên gia tâm lý nói rằng ”Cho dù bạn là ai, có đang thế nào thì chỉ cần khi bạn bước đến với cuộc đời này là bạn đã mang trong mình rất nhiều giá trị đặc biệt. Bạn là niềm vui, là niềm hạnh phúc của chính mình cũng như của rất nhiều người xung quanh, thế nên đừng vì một lý do nào đó, đừng vì một cơn bão tố hay một ngoại cảnh không như ý mà khiến bạn đánh mất giá trị của chính mình”.

Em cũng thấy có nhiều bài viết nêu quan điểm mới là “Mình phải giữ chính mình, phải yêu chính bản thân mình trước hết. Người phụ nữ hiện đại không nên phụ thuộc hoàn toàn vào chồng. Như vậy việc giữ chồng không còn là vấn đề đề cốt lõi, là vấn đề ưu tiên số một như xưa nay từ nhiều đời trước các bà, các bác đặt trọng tâm”. Đúng, đúng quá phải không cô và em vô cùng hào hứng khi nhận ra vị trí của người phụ nữ trong thời buổi này.

Vì thế em rất mong muốn được nghe ý kiến của cô và các chị em khác. Vậy, phe kẹp tóc của mình cùng nhau bàn luận cho vui nhé cô.

Vương Tiểu Lệ

***

Cám ơn Tiểu Lệ với những dòng tâm tình rất thật và rất dễ thương.

Chắc hẳn, một số đọc giả sẽ có chút thú vị, hoặc chút khó chịu, hoặc chút “tự ái đàn bà” khi đọc hai chữ “giữ chồng”. Nếu cảm xúc đó bất chợt hiện đến NB xin mời quý vị cùng đóng góp ý kiến để “Chuyện Của Mai” thêm phần sinh động.

Xin đa tạ.

NB

nganbinhdang2024@yahoo.com