Nhân mùa lễ Thanksgiving, xin gởi đến các bạn một mẩu chuyện đầy tình yêu người. Chuyện được viết lại theo một bản văn trên facebook. NS

Ðây là bữa ăn cuối cùng với bà NaoMi vào dịp lễ Tạ Ơn. Hôm ấy, bác Huệ và tôi được mời cùng đi với nhóm bạn già của bà NaoMi đến thăm bà tại nhà dưỡng lão. Viện Dưỡng Lão vào một ngày mùa thu buồn ảm đạm, một cụ già ú ớ gọi tên hết người này đến người khác, bà đang lẫn lộn dĩ vãng với hiện tại. Một cụ ông đẩy chiếc xe lăn cho bà vợ tóc xõa rũ rượi, ông nói:

“Mỗi ngày, tôi đi bộ 3 miles từ nhà đến đây để gần gũi vợ tôi, dù bà không nhớ tôi là ai, nhưng tôi thì nhớ bà là vợ mình.”

Một câu nói thật hay mà đâu cần phải tìm trong những danh ngôn của các vĩ nhân thế giới. Chưa hết, tôi gặp một cô giáo già hơn 80 tuổi, có lẽ bà là người tỉnh táo nhất trong những người già ở nursing-home này. Bà luôn miệng ca hát, toàn những bản nhạc quen thuộc trong mùa Giáng Sinh, hình như trong tâm hồn bà lúc nào cũng là mùa Giáng Sinh. Tôi hỏi bà có buồn không khi sống ở đây, bà bảo bà không buồn, vì ít ra bà cũng còn thấy mình đang hạnh phúc, tỉnh táo hơn nhiều người khác. Trong phần văn nghệ giúp vui, bà NaoMi đóng vai một đứa bé con, bà giả giọng eo éo nên ai cũng phải bật cười. Bà thích ăn những món ăn VN và hỏi cách nấu, rồi hỏi tôi về một bài hát Việt Nam bà nghe được trong nhà thờ, khi tôi hát, bà ư ử hát theo và khen đây là một bài thánh ca mang đậm tính dân tộc.

Xem thêm:   ‘Hãy nhớ rằng mẹ rất yêu con’

Vật lộn với thần chết đến giây phút cuối cùng, lạc quan yêu đời để lướt qua những cơn đau là tính lạc quan của nhiều người già trong đó có bà NaoMi. Một ngày thứ Bảy cùng năm đó, tôi lại đến dự tang lễ tiễn bà NaoMi trong ngôi thánh đường êm ả, nhìn tấm ảnh nụ cười bà thật rạng rỡ.

Thắm Nguyễn

NS

(theo Nguyên Nhung)