Một câu chuyện cảm động về tình bạn. Julie và Susan là hai tâm hồn bé thơ yêu thương nhau mà cái chết cũng không chia lìa được. NS

Lần đầu tiên tôi gặp Julie năm 1967, bé mới lên năm tuổi. “Ðây là Julie, bạn con.” Susan, con gái tôi, giới thiệu Julie với chúng tôi sau buổi học ở lớp mẫu giáo.

Hai đứa bé trở thành bạn thật nhanh. Chúng không rời nhau, cùng nhau hát những bài ca thật tếu và ôm nhau cười lăn ra chiếc ghế dựa ở phòng khách, cười cho đến chảy nước mắt ràn rụa cả khuôn mặt.

Mẹ của Julie và tôi thay phiên đón hai con bé, một đứa sún răng còn đứa kia là cây cười, đưa chúng đi về giữa hai nhà. Nhưng rồi những cuộc đưa đón đó phải ngưng vì Susan bị một khối u trong óc đánh quỵ khi bé mới lên 7.

Trong suốt 21 tháng Susan nằm bệnh, Julie vẫn thường xuyên thăm viếng. Khi thị giác của Susan suy yếu, hai đứa chơi đùa với nhau bằng những ngón tay. Julie lục chọn những cái dĩa để hai đứa hát chung mà không bao giờ thắc mắc hỏi tại sao Susan không chạy chơi quanh nhà, không lắc vòng hula hoop hay đi học ballet, trượt băng. Mỗi khi Susan điện thoại gọi bạn tới ăn tối chung với nhau, lập tức Julie tươi cười tới dùng bữa ngay bên giường bạn.

Xem thêm:   Truyện con dế ở Quảng Trường Times Square

Tháng 6 năm 1971, Susan qua đời. Khi Julie đến thăm thì bạn đã không còn nữa. Nhìn thấy nỗi buồn trong mắt Julie, tôi nói Susan yêu Chúa và đã về với Chúa và có lẽ giờ này đang ca hát với các thiên thần.

Julie vẫn thỉnh thoảng viếng thăm. Vào lễ Mother’s Day sau cái chết của Susan, Julie tới thăm với một bông hồng đỏ trên tay. Kể từ đó, hàng năm Julie không bao giờ quên tặng hoa cho tôi vào dịp Mother’s Day.

Nhưng không phải chỉ có bấy nhiêu. Qua suốt những năm học, Julie đều mời tôi và chồng tôi tham dự những hoạt động của bé trong nhà trường. Vào dịp lễ tốt nghiệp, chúng tôi được nhìn thấy Julie bước lên nhận bằng và biết rằng Susan của chúng tôi có mặt trong đám bạn bè cũ. Và khi Julie, một trong những thành viên thực hiện cuốn lưu niệm yearbook, trao cho tôi ấn bản của năm 1980, tôi mở ra xem thấy trong đó có trang đề tặng Susan.

Ít lâu sau, Julie chuẩn bị đám cưới với Rob, và đã không quên vợ chồng tôi. Trong tiệc mừng, em gái của Julie là Allison thì thầm bên tai chúng tôi, “Nếu Susan có ở đây, cô ấy sẽ lên đứng đằng trước với Julie.” Chúng tôi cũng được mời ngồi đằng sau bố mẹ Julie lúc làm lễ ở nhà thờ.

Thắm Nguyễn

Tới khi đôi vợ chồng mua nhà mới ở thành phố Gardner, Massachusetts, tất nhiên chúng tôi cũng được mời tới ở chơi một vài hôm.

Xem thêm:   Thằng nhỏ người Nhật

Julie và tôi trở thành bạn thân. Thời gian trôi qua, chúng tôi hội ngộ, rồi chia tay, rồi tái ngộ. Mặc dầu cả hai bên đều có cuộc sống bận bịu, nhưng khi tụ lại với nhau tưởng chừng như chúng tôi chưa bao giờ chia cách.

Giống như hồi tôi gặp Julie lần đầu năm Julie năm tuổi, Julie vẫn có thể nhiệt thành mang niềm vui tới cho một ngày ảm đạm. Em không bao giờ quên nhắc tới Susan và tình bạn của hai đứa lúc còn thơ dại. Hồi đó, Julie đâu có ngờ Susan bệnh nặng và ra đi.

Tôi nói với Julie rằng Susan mất đã lâu rồi hồi em mới có chín tuổi mà sao em còn tiếp tục viếng thăm thì được Julie trả lời: “Cháu cảm thấy mình như một thành phần của gia đình Susan và muốn rằng Susan luôn có cháu ở bên cạnh. Ðây là tự ý cháu chứ mẹ cháu không bảo cháu làm thế.”

Và Julie còn nói thêm: “Cháu biết rằng bất cứ lúc nào cháu gặp khó khăn thì đều có Susan bên cạnh giúp cháu.”

Cứ như thế, Julie tiếp tục làm cho đời sống chúng tôi thêm phong phú. Một hôm, qua điện thoại Julie báo tin đang mang thai. “Bé là một đứa gái, cháu muốn lấy tên Susan làm tên lót của bé.”

Nghe vậy, tôi bỗng bật khóc. Làm sao Julie biết tôi vẫn thầm mong tên Susan tiếp tục được nhắc đến trong đời. Bé Carley Susan Walsh sinh ngày 10 tháng 10 năm 1997. Khi ôm ru bé trong tay, tôi cảm thấy lòng yêu thương dạt dào. Qua mười bảy năm liền tôi được bé tới lui âu yếm như thể là một đứa cháu ruột của tôi. Bé gọi tôi là bà ngoại Phyllis. Tôi được mời đi xem bé múa ballet, dự sinh nhật và mọi hoạt động của bé. Trái tim của Julie luôn gần gũi và đem đến cho chúng tôi niềm vui vô tận.

Xem thêm:   Dòng chữ trên tường

Ngày hôm nay, ngồi nhớ lại hai bé gái năm tuổi là Susan và Julie ngày nào, tôi chợt nhận ra rằng con đường của hai đứa đi lúc nhập vào nhau lúc đứt đoạn nhưng từ sự thật sâu thẳm thì không bao giờ có sự chia lìa. Không bao giờ.

NS

(Theo Phyllis Cochran)