Hôm nay chúng tôi gởi tới các bạn bài Ngôi Sao và Ban Hợp Xướng Mèo, một truyện huyền ảo và giàu ý nghĩa nhân văn. Đúng vậy, thưa các bạn, người già, trẻ thơ, những con mèo và những ngôi sao… tất cả có thể là bạn bè của nhau, tạo thành một thế giới hồn nhiên và trong sáng. Nơi đó là cõi riêng, tràn đầy hạnh phúc, nơi ta thường tìm về mỗi khi bị vùi dập, chán chường, tuyệt vọng. NS

Tôi lên chín vào cái mùa Hè cuối cùng ấy khi chúng tôi được sống gần ông Oberley. Ông đã về hưu và sống một mình, nếu bạn có thể bảo ở chung một nhà với khoảng 25 con mèo là sống một mình. Mới sáng sớm, tôi đã nghe tiếng kêu từ cổng nhà ông ấy.

“Mày từ đâu đến thế này?” Tiếng của ông Oberley khuấy động sự yên tĩnh của buổi sáng mai. “Kitty đi đi thôi! Ðã đặt phòng khách sạn rồi đấy!”

Tôi mỉm cười, biết rằng lại có con đi lạc tới nhà ông, và ông Oberley gắt gỏng cằn nhằn nhưng chưa một lần nào ông quay lưng lại với một con mèo lang thang cần nơi nương tựa. Những tiếng kêu miu miu của đám mèo thường bay ra ngoài cửa sổ nhà ông. Ba và mẹ gọi đó là “Ban Hợp Xướng Mèo”.

Mẹ cho tôi biết là ông Oberley xưa kia vốn là bác sĩ thú y. Ðã có lần, để giỡn chơi, ông viết một cuốn sách nấu ăn cho mèo. Nhưng nay thì ông Oberley suốt ngày ở ngoài vườn, giữa những bông hoa thủy tiên (daffodils), cái lưng ông cứng đơ vì chứng viêm khớp. Ông nói đùa rằng ông đã quá già rồi, không làm được việc gì ngoại trừ chỉ huy “dàn hợp xướng của lũ mèo”.

Xem thêm:   Trở về thế giới tuổi thơ

Ðôi khi ba mẹ cho phép tôi thức khuya. Một đêm, ông Oberley và tôi ngồi bên nhau, ngắm nhìn màn đêm mở ra trước mặt. Chúng tôi hít thở mùi hương của tử đinh hương trong khi những côn trùng chiếu sáng rắc những hạt bụi lân tinh trên vườn cỏ. Cả một lũ mèo băng qua, giẫm đạp lên lòng tôi và rồi  chạy lon ton vào trong hoàng hôn màu tím.

Khi những ngôi sao đầu tiên xuất hiện, ông Oberley nghiêng mặt nhìn lên bầu trời.

“Ðời sống rộng lớn hơn là chúng ta tưởng,” ông nói, vừa cười khe khẽ và đưa tay lùa mái tóc tôi. “Chúng ta thường tự cho những vấn đề của chúng ta là quá to lớn. Hãy nhìn kìa, Cindy bé cưng ơi, nhìn ra nơi xa kia.” Ông đưa tay chỉ ngôi sao lớn nhất và sáng nhất.

“Rồi một ngày, ông sẽ trèo lên ngôi sao kia và ngồi trên đó làm một chiếc xích đu,” ông nói. “Ông sẽ cưỡi nó qua dải thiên hà mênh mông và sẽ nhìn thấy mọi vật mong được thấy.”

Nỗi lo lắng trước tiên của tôi là, “Nhưng nếu ông té thì sao?”

Thắm Nguyễn

“Ông sẽ không té,” ông nói. “Và thử nghĩ xem, từ chỗ đứng trên cao của ông, ông sẽ có thể nhìn thấy cháu lớn lên. Ông cũng có thể nghe lũ mèo ca hát.”

Tôi suy nghĩ rất lung về điều ông vừa nói. Ngày hôm sau, tôi nói với ông Oberley bằng giọng ảm đạm, rằng tôi không muốn ông đuổi theo những vì sao.

Xem thêm:   Con búp bê thời nhỏ

“Cháu sẽ nhớ ông,” tôi nói.” Và còn Ban Hợp Xướng Mèo thì sao? Lũ mèo chỉ ca hát khi có ông ở đây thôi.”

Ðúng như thế. Năm ngoái, khi ông Oberley đi thăm cô em gái, đám mèo của ông nhất định không chịu cất tiếng. Tôi đã hối lộ chúng những cái bánh tôm thơm ngon, vậy mà chúng không kêu lên được một tiếng “miu” cho đến khi ông Oberley về.”

“Ông cũng không biết nữa,” ông nói, giọng mệt mỏi. “Có được một ngôi sao để ngồi trên đó rong chơi quả thật là quá sức tưởng tượng đối với cái thân già của ông.”

Cuối Hè năm ấy, ông Oberley ngã bệnh. Cô cháu gái Sarah đến săn sóc ông. Những ngày dài, nóng nực, chầm chậm trôi qua khi tôi chờ đợi ông bình phục.

Một hôm, mẹ và tôi mang qua cho ông ít súp gà. Tôi giật mình thấy ông gầy ốm tới như vậy. Ông yếu tới nỗi gần như không nhấc nổi cái muỗng lên. Lũ mèo ngày đêm ca hát cho ông nghe, không mệt mỏi.

Hoa thủy tiên và tử đinh hương trong vườn đã héo rũ, nhưng hoa hồng thì nở rộ vào cái hôm cô Sarah gõ cửa nhà chúng tôi.

“Ông Oberley ra sao?” Tôi hỏi.

Cô cháu gái thở một hơi dài và chậm. “Ông ấy bảo tôi nhắn tin với cháu.” Cô ấy thong thả nói. “Ông ấy bảo rằng cháu sẽ hiểu thôi.”

Xem thêm:   Tháng Tư. hoa loa kèn & bóng mẹ

“Ông đã tìm được ngôi sao của mình rồi, phải không?” Tôi nói, và nhìn vào đôi mắt đẫm lệ của cô.

Sarah gật đầu.

“Còn những con mèo?” Tôi hỏi.“Ai sẽ lo cho chúng?”

“Chính tôi,” Sarah nói. Cô dự tính dọn vào ngôi nhà của ông Oberley cùng với chồng và con gái nhỏ trạc tuổi tôi.

“Bây giờ cháu sẽ có một người bạn đấy,” cô Sahrah nói.

“Nhưng ông Oberley chính là bạn của cháu,” tôi nhấn mạnh.

“Mãi mãi là như vậy,” cô Sarah nói, vừa lau nước mắt.

Sau khi ông Oberley qua đời, lũ mèo không chịu ca hát -ngoại trừ lúc ban đêm, sau khi ngôi sao đầu tiên tỏa sáng trên bầu trời. Và sau khi ngôi sao lớn kia xuất hiện, chúng đồng thanh ca hát tưởng chừng vỡ tim. Tôi biết sự thật là như vậy: Ông Oberley đã lên tới ngôi sao của ông, đúng như ông từng mong muốn.

NS

(theo Cynthia Ross Cravit)