Ngôi nhà là nơi chốn thân yêu của mỗi người. Cho nên khi mất nó, dù vì bất cứ lý do gì, bị ngân hàng niêm phong chẳng hạn, cũng khiến lòng ta tan nát. Người phụ nữ trong mẩu chuyện sau đây đã sống qua nỗi đau mất nhà. Dẫu sao đây chưa phải là điều tuyệt vọng. Mất nhà nhưng vẫn còn con người. Vẫn còn những người thương yêu của đời mình. Và đúng như nhà thơ yêu quý của nước Mỹ nói. Bạn đang ở đâu thì nơi đó là nhà của bạn. Where thou art… that is your house. (Emily Dickinson). Đây là điều người Việt tị nạn của chúng ta từng cảm nhận. NS

Thắm Nguyễn

Tôi vừa mất nhà. Ngôi nhà tôi đã mua, đã quý mến và thương yêu.

Bây giờ nó đứng đó, quạnh hiu, trống vắng. Những khung cửa sổ trơ trọi nhìn ra như những đôi mắt trống rỗng. Tấm bảng có chữ ký của ngân hàng được dựng lên trên sân cỏ như một lời nguyền rủa. Những luống hoa tôi trồng tưới với bao công phu và cả lòng trìu mến giờ đây cũng gục đầu như đang than khóc.

Trên tấm thảm, những vết lõm gợi lại hình bóng những bộ bàn ghế và đời sống của một gia đình. Vôi vữa và vết sơn trét ở những lỗ trên tường cho thấy những tấm ảnh và bức tranh đã treo ở đây.

Cho dù ngôi nhà bây giờ trống trải, những bóng hình cũ vẫn chiếm ngập trong trí tôi về một đời sống đã tràn đầy ở nơi đây.

Xem thêm:   Con chim nhỏ của buổi sáng mùa Đông

Trên cái driveway trước nhà, chúng tôi đã tập cho cậu con trai của mình chạy xe đạp. Trong ngôi nhà này, cả hai con chúng tôi đã học vỡ lòng, học đọc học viết. Chúng tôi đã dạy cho thằng con trai buộc dây giày, và trong nhiều tháng liền tôi đã ra công tập tành cho đứa con gái làm công việc thêu thùa, trang trí.

Vì là ngôi nhà đầu tiên, chúng tôi đã bỏ công trang hoàng làm một nơi chốn riêng của mình. Bàn tay tôi vẫn còn đau vì việc sơn phòng ngủ cho thằng con trai, phòng sơn màu xanh sáng mà sơn tới ba lớp cho tới khi nó không còn những vệt sọc. Còn phòng ngủ con gái thì sơn màu hồng phấn mà sơn thật kỹ để sau này không bị hoen ố.

Nhiều thương tích đã xảy ra nơi đây chồng chất qua năm tháng. Nơi đây con gái tôi đã té ngã khi trèo lên cái tủ áo bị nó đổ xuống đè lên người may mà không bị thương nặng. Hay cậu con trai té xe đạp bị trầy sướt đầu gối.

Tôi nhớ… Tôi nhớ lại niềm hứng khởi khi có được phòng master của riêng vợ chồng với buồng tắm riêng và phòng quần áo (closet) rộng lớn. Nhiều kỷ niệm gắn bó với căn phòng này: nơi đây vợ chồng chúng tôi đã chuyện trò, cười khóc, ôm nhau hôn nhau thương yêu nhau.

Xem thêm:   Thằng nhỏ người Nhật

Tôi sẽ không bao giờ quên cái ngày con thằn lằn từ ngạch cửa bò vào nhà. Trông thấy nó tôi hét lớn và nhảy lên đứng trên ghế. Chồng tôi đã bắt con thằn lằn và giữ nó trong lòng bàn tay, sau này nó trở thành người bạn của chúng tôi. Tôi không biết giờ này Ben Casey đi đâu sau khi chúng tôi thả nó ở sân sau nhà khi dời đi. Tôi chắc chắn nó sẽ nhớ sự hứng khởi và những âm thanh ồn ào thuở trước vì bây giờ ở đó chỉ còn sự im lặng.

Trái tim tôi đau nhói khi lên xe rời đi, để lại ngôi nhà trong lớp bụi phủ, chẳng còn gì ngoài những hồi ức xa mờ.

Lúc này, các con tôi ngồi ở băng ghế sau chuyện trò rộn rã. Chồng tôi ngồi bên cạnh đan những ngón tay vào tay tôi. Chính ở giây phút này tôi mới cảm nhận được rằng tôi không thật sự mất đi tổ ấm của mình. Ngôi nhà của tôi không phải chỉ là một kiến trúc với những bức tường và cái mái. Không phải là thứ để người ta bán hoặc mua. Ngôi nhà đích thực của tôi không phải là một nơi chốn cụ thể mà là những con người tôi đang sống với và yêu thương. Những con người đó đang có mặt ở đây, trong chiếc xe này.

Gia đình tôi mới chính là tổ ấm, ngôi nhà của tôi.

Xem thêm:   Dòng chữ trên tường

NS

(theo Amber Garza)