Gã hề chính là nghệ sĩ của cuộc sống. Gã đem nụ cười đến cho mọi người. Chúng ta nghĩ đến Charlie Chaplin lừng danh thế giới, một mặt nào đó ta cũng có thể nghĩ đến Mạc Can. Nhưng gã hề Homer trong câu chuyện sau đây còn đáng quý ở chỗ đi trình diễn trong bệnh viện nhi đồng, đem niềm vui đến cho những em bé ốm đau, bất hạnh. Jimmy đã gặp gã, và thế là bé sống lại với nụ cười trên môi, dù chỉ trong khoảnh khắc một buổi tối. NS

Trong một cuộc viếng thăm bệnh viện nhi đồng Stanford ở Palo Alto, CA, tôi trình diễn một show ba mươi phút cho trẻ em trong một phòng giải trí lớn. Sau buổi diễn, tôi đi dạo quanh thăm những em vì đau yếu không thể rời giường bệnh đến xem diễn. Làm xong công việc này, tôi sửa soạn ra về thì một phụ nữ trẻ tiến tới hỏi tôi có thể nào quá bước tới khu hồi sức thăm đứa con trai sáu tuổi của bà đang nằm tại đây. Cháu bé rất yêu các chú hề, nhưng cháu đang bị ung thư nặng, không sống được bao lâu nữa.

Khi mới đặt chân vào khu hồi sức, tôi được người ta yêu cầu mang mạng che mặt. Ðiều này tất nhiên làm tôi khó chịu vì nó sẽ che gần hết lớp son phấn hóa trang trên khuôn mặt tôi và sẽ không cho phép tôi biểu diễn cảm xúc bằng nét mặt, điều rất cần để biểu lộ cá tính và nghệ thuật của gã hề. Tuy nhiên, tôi thông cảm và bằng lòng để nhân viên của bệnh viện đeo mặt nạ lên mặt tôi. Sau đó tôi bước vào khu hồi sức cùng với người thiếu phụ mẹ của đứa bé cũng che mặt như tôi.

Xem thêm:   Khi con đau, hãy siết chặt bàn tay của Mẹ…

Khi tôi bước chân vào phòng, đã có bảy người đứng quanh giường bệnh. Một bác sĩ, một nữ y tá , ông và bà, anh và chị đứa bé, người còn lại là người cha -tất cả đều mang mạng che mặt, tất cả đều buồn bã. Ðứa bé trai sáu tuổi nằm trên giường, người gắn đầy ống nylon kể cả trong mũi. Bé rên lên khe khẽ, đôi mắt nhắm nghiền.

Tôi nhìn quanh phòng, và nhìn vào mắt từng người. Ông bác sĩ nhìn lại tôi và gật đầu, tỏ ý tôi có thể đến bên giường bệnh, chuyện trò với em bé. Tôi cúi xuống, bằng giọng thì thầm, gọi tên bé nhiều lần. Bé trở mình liên tục, nhưng vẫn không mở được mắt, miệng thì tiếp tục rên khe khẽ. Tôi cầm lấy bàn tay phải của bé và nói, “Chào Jimmy. Tên tôi là Homer, Hề Homer. Và tôi đến đây thăm em vì tôi biết em yêu những chú hề.” Mắt bé chợt mở và bé nằm đó, vui mừng im lặng nhìn tôi. Tôi tiếp tục trò chuyện với bé, nói với bé là tôi biết bé ở trong phòng này nên ghé thăm chào bé.

Nghe nói vậy, bé bắt đầu mỉm cười và nói thật nhẹ, “Chào Homer, em nhớ anh.” Khi bé nói câu đó, có một sự xúc động đột ngột lan khắp phòng, và khi tôi quay nhìn mọi người thì thấy mắt ai cũng đẫm lệ. Tôi quay lại với Jimmy, và bé nhẹ nhàng kể cho tôi nghe rằng bé đã có dịp dự một show diễn của tôi và hỏi tôi có nhớ bé không. Tôi trả lời rằng tôi nhớ bé chứ và vui mừng vì còn được gặp lại nhau. Ðiều này khiến bé cực kỳ sung sướng, rồi bé nhìn bố mẹ mình và nói. “Bố mẹ ơi, Homer vẫn còn nhớ con nè!” Tới đây, tôi cố nén cảm xúc để Jimmy không nhìn thấy sự xúc động của mình.

Xem thêm:   Trở về thế giới tuổi thơ

Tôi cho tay vào túi xách và lấy ra một món đồ chơi đưa cho bé. Tất cả các món quà của tôi thường được gói lại trong mấy lớp giấy để cho các em nhỏ ở nhà thương có được niềm vui khi mở quà ra. Nhưng với bé Jimmy, tôi biết rằng bé không thể nào tự tay mở gói quà ra khi trên người bé còn bao nhiêu ống dây nylon chằng chịt. Do đó, tôi cầm lấy bàn tay phải của bé và giả vờ giúp bé mở quà, trong khi đó tôi tiếp tục chuyện trò với bé, khen bé khéo mở quà. Bé mỉm cười rạng rỡ. Quà tôi tặng bé là một chiếc xe đua đồ chơi, và bé hết sức sung sướng khi nhìn thấy nó. Tôi hỏi bé có vui lòng cho tôi tới thăm em khi em xuất viện rồi tôi và bé có thể chơi đùa với nhau. Bé trả lời ngay: “Thích lắm chứ!”

Tới đây, tôi biết rằng mình phải từ biệt. Tôi đã làm xong nhiệm vụ của mình. Ôm nhẹ Jimmy vào lòng, tôi nói với bé là tôi sẽ trở lại một hai hôm nữa. Bé nói bé thích lắm và bé sẽ chờ. Rồi tôi bắt tay từ biệt mọi người trong phòng. Ông bà của bé ôm lấy tôi, không nói lời nào.

Cha mẹ của bé theo tôi ra tận ngoài cửa và rồi cơn xúc động bùng vỡ. Chúng tôi đều khóc, ôm lấy nhau, chỉ nói được đôi câu ngắn ngủi. Quả thật không cần phải nói nhiều khi chúng tôi đã biết hết mọi việc. Chính lúc ấy tôi được biết từ nhiều ngày qua bé Jimmy không hề nói một tiếng, cho nên khi bé thốt lên “Ồ, chào anh Homer” thì mọi người trong phòng đều xúc động kinh ngạc. Tôi ngỏ lời cảm ơn bố mẹ bé đã mời tôi đến đây để tham dự những giây phút đầy cảm động này cùng với gia đình. Sau đó tôi rời bệnh viện trong nước mắt. May thay, vợ tôi là Dee cùng tham dự cuộc viếng thăm và trình diễn với tôi nên có thể lái xe đưa tôi về.

Xem thêm:   Tháng Tư. hoa loa kèn & bóng mẹ

Buổi sáng, khi tôi thức dậy sau một đêm hầu như không ngủ, tôi cảm thấy mệt nhưng đầy ơn phước bởi vì tôi đã có thể mang đến cho Jimmy chút ít hạnh phúc. Chiều đến, tôi nhận được điện thoại của cha Jimmy nói rằng họ rất tiếc đã không thể bày tỏ hết lòng biết ơn tôi và họ cho biết Jimmy đã ra đi lúc trời bắt đầu ngày mới, trong tay còn cầm chiếc xe đua của tôi tặng. Ông còn thông báo là gia đình đã quyết định mai táng Jimmy cùng với chiếc xe đua trong tay bé.

Là một gã hề, tôi nghĩ là tôi đến bệnh viện thiếu nhi không phải để tìm hiểu bệnh trạng của một em bé mà là để làm nở nụ cười trên khuôn mặt em, làm cho các em bới đi chút ít đau đớn. Chúng tôi cười, chúng tôi khóc, và cùng nhau chia sẻ cũng như hứa với nhau những điều như tôi và Jimmy đã làm. Một ngày nào đó, tôi và Jimmy sẽ gặp lại và cùng chơi với chiếc xe đua như đã có lần chúng tôi cùng chia sẻ.

NS

(theo Don Burda)