Câu chuyện sau đây xảy ra trước Giáng Sinh một ngày. Mời các bạn cùng đọc và chia sẻ để thấy yêu người và yêu đời hơn.

NS

Một ngày trước Giáng Sinh. Đi tìm mua quà trong siêu thị tôi chợt trông thấy một cậu bé đang chăm chú nhìn vào tủ kính nơi trưng bày một con búp bê thật đẹp. Tôi tự hỏi không biết cậu bé cần con búp-bê này cho ai vậy nhỉ? Bỗng cậu bé quay lại bà cụ đứng gần đấy và hỏi:

-Bà ơi, bà có chắc là con không đủ tiền mua con búp-bê này chứ?

Bà cụ trả lời:

-Cháu ơi, cháu cũng biết là cháu không đủ tiền để mua nó mà!

Sau đó, bà cụ bảo cậu bé đứng chờ bà 5 phút để bà đi xem các quày khác giá có rẻ hơn không. Cậu bé vẫn ngắm nhìn con búp-bê. Cuối cùng, tôi tiến lại gần và tò mò hỏi cậu muốn tặng con búp-bê này cho ai.

-Cháu muốn mua tặng em cháu. Em cháu rất thích con búp-bê này và muốn có nó vào dịp lễ Giáng Sinh này. Em cháu tin rằng ông già Noel sẽ đem nó cho em cháu.

-Ồ, chắc chắn ông già Noel sẽ tặng nó cho em cháu thôi. Tôi nói.

Nhưng cậu bé đáp lời tôi bằng một giọng buồn rầu:

-Không đâu. Ông già Noel sẽ không thể mang búp-bê đến chỗ của em gái cháu đang ở được đâu. Cháu phải gửi búp-bê cho mẹ để mẹ đưa cho em cháu khi mẹ đi đến chỗ em cháu ở.

Xem thêm:   Cây bàng trước ngõ nhà em

Đôi mắt cậu bé thật sâu thẳm khi nói câu đó.

-Em cháu đã đi lên trời rồi. Bố cháu nói rằng Mẹ cháu cũng sắp đi theo em cháu, vì vậy cháu nghĩ Mẹ cháu có thể mang búp-bê lên trời cho em gái cháu.

Thắm Nguyễn

Tim tôi gần như ngừng đập. Cậu bé ngước lên nhìn tôi rồi nói tiếp:

-Cháu dặn Ba cháu bảo Mẹ cháu khoan lên trời. Cháu nói Mẹ cháu chờ cháu đi siêu thị về đã.

Rồi cậu bé cho tôi xem một tấm ảnh chụp cậu đang cười rất tươi và bảo:

-Cháu cũng muốn Mẹ cháu mang tấm ảnh này theo để Mẹ không quên cháu..

Rồi cậu bé im lặng buồn bã nhìn con búp-bê một lần nữa. Tôi vội tìm ví và lấy ra vài tờ giấy bạc rồi nói với cậu bé:

-Này, tại sao chúng ta không kiểm lại tiền lần nữa xem, biết đâu cháu lại có đủ tiền thì sao?

-Vâng ạ, cháu cũng hy vọng là thế.

Cậu bé lấy mấy đồng trong túi ra đưa cho tôi và tôi lén bỏ thêm tiền của mình vào rồi chúng tôi bắt đầu đếm. Giờ thì đã đủ tiền mua búp bê và thậm chí còn thừa một ít nữa.

Cậu bé mừng rỡ bảo:

-Tạ ơn Chúa đã cho con đủ tiền. Hôm qua, trước khi ngủ cháu đã cầu Chúa cho cháu đủ tiền mua con búp-bê này. Chúa đã nghe lời cháu.

Xem thêm:   Tháng Tư. hoa loa kèn & bóng mẹ

-Cháu cũng muốn có đủ tiền để mua một đóa hồng bạch cho Mẹ cháu nữa, nhưng cháu không dám cầu xin Chúa nhiều quá. Nhưng Chúa đã cho cháu đủ tiền để mua cả búp-bê và hoa hồng. Cô biết đấy, Mẹ cháu yêu hoa hồng bạch lắm.

Vài phút sau, bà cậu bé quay lại và tôi cũng rời khỏi đó. Khi mua hàng xong, tôi có một tâm trạng hoàn toàn khác trước đây. Tôi không thể xóa hình ảnh cậu bé ra khỏi đầu. Rồi tôi nhớ đến một tin trên báo cách đây 2 ngày. Một gã say rượu lái xe tải đụng vào chiếc xe hơi của một thiếu phụ và một cô bé gái. Bé gái chết ngay lập tức, còn Mẹ bé đang trong tình trạng nguy kịch. Gia đình họ phải quyết định có rút máy trợ thở nhân tạo ra không, vì người Mẹ bị hôn mê và chắc chắn sẽ không hồi tỉnh. Đó có phải là gia đình của cậu bé không? 2 hôm, sau ngày tôi gặp cậu bé, tôi đọc trên báo thấy nói là người Mẹ cũng đã qua đời.

Tôi không cầm lòng được và đi mua một bó hoa hồng bạch. Sau đó, tôi đến nhà quàn, nơi người ta để thi thể người mẹ trẻ cho mọi người đến viếng trước khi chôn cất. Cô ấy vẫn nằm trong quan tài, tay cầm một đóa hoa hồng bạch tuyệt đẹp và tấm ảnh chụp một cậu bé tươi cười. Một con búp-bê được đặt trên ngực cô. Tôi đặt bó hoa hồng bạch bên cạnh đóa hoa của cậu bé rồi rời khỏi nơi đó và bật  khóc, cảm thấy đời mình đã hoàn toàn thay đổi. Lòng yêu thương Mẹ và em gái của cậu bé thật khó tưởng tượng nổi, và sẽ nhớ mãi suốt đời.

Xem thêm:   Niềm vui trong cuộc sống

NS

(theo Guidepost)