Chỉ là chiếc áo jacket sờn cũ mặc để làm vườn thôi, nhưng nó gợi lên bao kỷ niệm, nhắc nhở lại một thời với những con người công chính xiết bao thân quý. Từ đó ta có thể hiểu đây là một di vật (legacy) mang ý nghĩa tinh thần được truyền lại cho đời sau. Nghĩ xa và sâu hơn nữa, xã hội nào cũng được làm bằng những di sản giá trị như thế. Nhân mùa Thanksgiving, chúng tôi dịch tặng bạn câu chuyện này, như một ân tình trao gởi. NS

Hôm nay, có một gói hàng được chuyển đến qua đường bưu điện. Trước khi mở, tôi đã biết đó là của bà tôi gởi tới.

Hai tháng trước đây, tôi đã sang Anh để vĩnh biệt ông tôi. Ông chết lúc đang nằm ngủ và thế giới mất đi một người tuyệt vời, còn tôi thì mất đi một người ông thân thiết.

Dịp này, hai bà cháu chúng tôi đã ở với nhau suốt hai tuần lễ. Quả thật bà bây giờ chỉ còn là cái bóng của bà xưa kia. Tia sáng của niềm vui đã tắt trong mắt bà và mùa Xuân trong bước đi cũng không còn nữa. Nhưng tôi chưa bao giờ thấy bà khóc.

Tôi ngỏ ý muốn đưa bà về ở với tôi nhưng bà từ chối. Bà nói có sự hiện diện của ông trong ngôi nhà này và bà muốn ở đây.

Hôm trước khi tôi từ giã, bà hỏi tôi thích cái gì của ông thì cứ lấy về. Rồi bà dắt tôi vào buồng ngủ và lục ra nào đồng hồ, nào nhẫn và khuy cài tay áo (cuff links). Nhớ lại tính ông không thích chưng diện, tôi hỏi xin bà một cái gì đó thật đặc biệt về ông – chẳng hạn cái áo khoác làm vườn.

Xem thêm:   Trở về thế giới tuổi thơ

Bà cười lớn, cho biết đã bao lần bảo ông vứt cái áo cũ sờn này đi mà ông cứ nhất định giữ. Sợ phật lòng bà, tôi đành nhận một đôi khuy cài tay áo.

Ðêm hôm đó, một tiếng động đánh thức tôi dậy.  Khi tôi đặt bước chân vào phòng làm việc (den) thì thấy bà ở đó, đang ngồi trên chiếc ghế của ông và lặng lẽ khóc. Trở lại phòng mình, tôi nhận ra một điều. Bà đang khoác trên mình chiếc áo làm vườn của ông.

Sáng hôm sau, tôi từ biệt ra đi với trái tim nặng trĩu. Thời gian trôi qua, bà vẫn liên lạc với tôi bằng thư từ, điện thoại. Cho đến một hôm, bà không còn gọi nữa mà một người bạn thân của bà gọi thay. Người này cho biết bà đã qua đời trong giấc ngủ đêm hôm trước. Như một lời yêu cầu cuối cùng, bà nhắn với tôi rằng đừng tới dự đám tang của bà. Không có ai là người thân ở đó để tôi gặp đâu. Tôi nghe theo lời bà nhưng lòng quặn thắt. Trước khi gác máy, người bạn của bà nói sẽ gởi cho tôi một gói đồ theo lời ủy thác của bà.

Hôm sau, nhận được gói đồ, nước mắt tôi tuôn rơi. vừa khóc tôi vừa chầm chậm mở gói đồ ra. Bên trong là những chiếc hộp chứa các trang sức của ông bà, những thứ này rồi tôi sẽ chuyển lại cho các con tôi sau này. Quan trọng hơn nữa, tôi sẽ kể cho chúng nghe về hai con người tuyệt vời mà Ơn Trên đã cho tôi gọi là ông bà.

Xem thêm:   Con búp bê thời nhỏ

Khi nhấc cái hộp lên, tôi thấy dưới đáy có một lớp vải dày. Tôi cho tay vào lấy ra, đúng là cái áo khoác làm vườn của ông tôi.

Tôi lấy cái áo và khoác lên người. Tôi cảm nhận thoang thoảng mùi xà phòng giặt, mùi nắng, mùi rau cỏ trong vườn, và chút mùi thuốc tẩu gợi những hồi ức về hình bóng ông.  Tôi mỉm cười nhớ lại ông thường lẻn vào sau nhà kho để rít tẩu mà bà không biết.

Rồi tôi sẽ xây dựng gia đình riêng của mình và tạo ra những kỷ niệm. Trong đó có hình bóng hai người thân yêu của đời tôi.

Thắm Nguyễn

NS

(theo Hope Saxton)