Trong cuộc sống, nhiều người thường nhìn vào sự thành công, vẻ bề ngoài của người khác mà cảm thấy buồn bã, tự ti và đánh mất chính mình. Nhưng thật ra, mỗi sinh mệnh được sinh ra đều có ý nghĩa riêng và đều đáng quý. Như cậu bé trong câu chuyện sau đây dẫu xuất thân từ nghịch cảnh với bao nỗi khổ nạn vẫn cố gắng vươn lên với nụ cười trên môi khiến mọi người đến mở rộng vòng tay với cậu. Sau đây mời các bạn theo dõi câu chuyện. NS

Tại một góc của con phố nọ, ngày ngày người qua đường đều thấy một cậu bé bán vé số với gương mặt luôn nở nụ cười trên môi. Cậu bé cỡ tầm 8 tuổi, ngồi nguyên một chỗ với xấp vé số đặt trên bàn. Ai qua cậu cũng vui vẻ gửi lời chào thân thiện. Ðôi lúc có khách Tây ghé thăm, cậu nhanh nhảu đáp bằng tiếng Tây khiến họ rất thích thú.

Dù trời mưa hay trời nắng, người ta vẫn thấy cậu bé ngồi đó, vẫn luôn nở nụ cười lạc quan, hiền lành, trong trẻo. Ðôi mắt sáng long lanh mỗi khi cười lại nhắm tít lại trông rất đáng yêu. Ai gặp muộn phiền gì trong cuộc sống chỉ cần lại hỏi thăm cậu bé vài câu để được nhìn nụ cười ấy thì mọi nỗi buồn như chợt nguôi ngoai tan biến.

Nhưng mấy ai ngờ rằng, sau nụ cười thiên thần ấy lại là một hoàn cảnh hết sức bất hạnh.

Xem thêm:   Dòng chữ trên tường

Em vừa sinh ra đã bị liệt chân, lên 5 tuổi thì ba em bị tai nạn qua đời; vì cuộc sống quá vất vả, mẹ em phải dắt hai anh em lên thành phố mưu sinh. Anh cậu bé thì bị khuyết tật toàn thân từ nhỏ, chỉ có thể nằm một chỗ như đứa bé 3 tuổi, mẹ bé vì sức khỏe yếu không ai nhận việc nên chỉ có thể đi nhặt ve chai sống qua ngày. Căn phòng trọ quá đỗi chật hẹp, thiếu thốn nhưng cũng là một nỗi lo vô bờ đối với mẹ cậu bé.

Thương mẹ, thương anh và dù còn ít tuổi nhưng cậu bé đã xin mẹ ngày ngày chở mình ra góc đường bán vé số. Nhà không có tiền nên cậu không thể đi học được, nhưng từ việc tính tiền cho đến nói chuyện bằng tiếng Anh đều được cậu tiếp thu rất nhanh nhờ học hỏi từ mọi người xung quanh.

Mặc cho cái nắng như thiêu đốt, mặc cho cơn mưa quất vào da thịt, mặc cho cái lạnh buốt của ngày Ðông, cậu bé như đóa sen thuần khiết hiện lên giữa bùn lầy số phận.

Nếu không hỏi han hoàn cảnh, không nhìn xuống đôi chân tật nguyền bên dưới mà chỉ nhìn gương mặt cậu bé, có lẽ ai cũng nghĩ cậu có một cuộc sống rất ấm no, hạnh phúc. Nụ cười lạc quan đó chính là thần thái giúp cho cậu bé được nhiều người yêu mến, thích trò chuyện và mua giúp nhiều tờ vé số. Và cũng chính thần thái đó đã mang đến may mắn bất ngờ cho cậu. Các nhà hảo tâm đã đến giúp gia đình bé nhỏ của cậu bé và tặng cho cậu học bổng lên tới Ðại học để cậu có thể thỏa ước mơ được đi học, làm kỹ sư điện để sau này giúp đỡ mẹ và anh trai.

Xem thêm:   Truyện con dế ở Quảng Trường Times Square

Một kết thúc có hậu cho một tâm hồn thuần khiết.

Thắm Nguyễn

NS

(Tin Internet)