Trong một tiết dạy vẽ, cô giáo bảo các em học sinh Lớp Một vẽ tranh về điều gì mà các em thích nhất trong đời. Cô ngẫm nghĩ: Chắc các em chỉ vẽ những món quà, ly kem hoặc đồ chơi, quyển truyện tranh. Thế nhưng cô giáo đã hoàn toàn ngạc nhiên trước bức tranh của Douglas: bức tranh vẽ một bàn tay.

Nhưng đây là bàn tay của ai? Cả lớp bị lôi cuốn bởi hình ảnh đầy biểu tượng này. Một em đoán đây là bàn tay của bà nội bạn Douglas? Em khác cự lại: bàn tay thon thả, mềm mại chắc là bàn tay của bác sĩ? Cô giáo để cho cả lớp bình phẩm xong rồi mới hỏi chính tác giả.

Douglas nhoẻn miệng, ngượng nghịu trả lời:

– Thưa cô, đó là bàn tay của cô đấy ạ.

Cô giáo bần thần ngẩn ngơ, cố nhớ lại trong những phút ra chơi, cô thường dùng bàn tay để dắt Douglas ra sân chơi, bởi vì em là một trẻ khuyết tật, không xinh xắn như những đứa trẻ cùng lớp, gia đình đã từ lâu lâm cảnh ngặt nghèo. Cô chợt hiểu ra, tuy đôi khi cô cũng làm điều tương tự với những em khác, nhưng hóa ra đối với Douglas, bàn tay của cô lại mang một ý nghĩa sâu xa, một biểu tượng của tình yêu thương.

Ôi, các bé của ông, Sen và Liam và…, ông mong các bé cũng có nhiều bàn tay yêu thương trong đời.

Thắm Nguyễn

NS

Xem thêm:   Tuổi thơ nghịch ngợm

(theo Chicken Soup for The Soul)