Short Stories
Thôi đành
O. Henry Phượng Nghi phỏng dịch Trong xưởng dạy nghề giày của nhà tù, Jimmy Valentine đang lui cui đóng giày thì một sĩ quan khám đường bước vào dẫn chàng lên văn phòng. Ở đó Jimmy được người ta đưa cho một tờ giấy [...]
Short Stories
O. Henry Phượng Nghi phỏng dịch Trong xưởng dạy nghề giày của nhà tù, Jimmy Valentine đang lui cui đóng giày thì một sĩ quan khám đường bước vào dẫn chàng lên văn phòng. Ở đó Jimmy được người ta đưa cho một tờ giấy [...]
Thằng Tú náo nức lắm, nó mong cho đến ngày mai mẹ sẽ đưa nó ra phi trường lên máy bay để về thăm bố Tuấn, thăm căn nhà của bố Tuấn. Tú biết có hai nơi, có hai căn nhà, nhà của bố Tuấn [...]
Nhờ vài sự kiện ngẫu nhiên, chị và nàng trở thành đôi bạn. Cả hai ở chung thành phố gần mười năm trời, mà mãi đến giờ mới chạm mặt. Có lẽ muốn bù đắp cho thời gian dài hụt nhau, chị và nàng thân [...]
Andy Weir Phương Nghi phỏng dịch Doris? Bác sĩ lên tiếng. - Ờ, ờ! - Doris, cô có biết cô đang ở đâu không? - Chắc biết, Doris trả lời. Tôi đang ở bệnh viện. - Tốt! tốt. Cô có nhớ chuyện gì đã xảy [...]
Khi Tí vừa đủ “lớn”, xong lớp Mẫu Giáo, chuẩn bị vào lớp Một, Tí đã không biết ba của mình là ai! Tí hỏi má: - Má! Ba của con đâu má ?? Má đang nấu cơm ngoài bếp, quay lại nhìn Tí, rồi [...]
Tôi cố tình viết trật chính tả thành “Li dỵ” để làm nổi bật một vấn đề quan trọng xảy ra trong cuộc sống, ai cũng biết, không phải ai cũng làm, xảy ra khắp quả đất từ ngàn xưa (Năm 1760 B.C. Dưới thời [...]
Sáng Thứ Hai, mọi người gặp nhau, bắt tay chào hỏi như thường lệ. Thằng Samuel cụng tay với Steven xong rồi hỏi: - Thằng Mauricio đâu? Không thấy nó, chắc là tối qua say nữa rồi. Steven trả lời: - Chắc vậy! Cuối tuần [...]
Hắn sẽ đến, cô tin chắc vậy. Hắn là người cô tin tưởng được. Hắn chưa bao giờ nói dối. Và cũng chưa bao giờ lỡ hẹn. Lần đầu tiên cô cho hắn vào phòng. Tại mai hắn đi xa rồi. Cô muốn có thêm [...]
Tôi nghĩ có nên nói cho Hòa biết không? Dù sao nói sớm, nói quá đi một chút mà tìm được sự an nhiên về sau còn hơn là phải cắn răng chịu đựng. Ðến cơ quan thì thôi mà về nhà, tôi cứ như [...]
PIERRE BELLEMARE Đào Duy Hòa phỏng dịch Linn Anderson, hai mươi lăm tuổi, trông duyên dáng, hùng dũng, khỏe mạnh trong bộ quân phục quân đội Hoa Kỳ. Ngày 4 tháng 9 năm 1949, Linn ngồi một mình trong nhà hàng Hokkaido tại cảng biển [...]