Làn da nước dừa
Công đâu công uổng công thừa Công đâu gánh nước tưới dừa Tam Quan Ngày nhỏ tôi thường nghe chị Nhị hát ru câu ca dao này, chị Nhị con gái Tam Quan người mình dây da trắng nuột, mặc dù chị giúp việc cho [...]
Công đâu công uổng công thừa Công đâu gánh nước tưới dừa Tam Quan Ngày nhỏ tôi thường nghe chị Nhị hát ru câu ca dao này, chị Nhị con gái Tam Quan người mình dây da trắng nuột, mặc dù chị giúp việc cho [...]
Kính tặng hương linh anh Nguyễn Xuân Hoàng Mới đây mà đã 9 năm trôi qua kể từ ngày nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng từ giã cõi đời. Tôi biết anh gần 20 năm trước, khi nhà văn Cổ Ngư mời gọi đăng bài trên [...]
“Mời người lên xe về miền quá khứ” là buổi trò chuyện về tập sách “Áo xưa dù nhàu” của Bs. Ðỗ Hồng Ngọc viết về 18 tác giả là nhà thơ, nhà văn, nhạc sĩ, họa sĩ mà ông có dịp hạnh ngộ. Chỉ [...]
Máy bay Bamboo đáp xuống phi trường Nội Bài lúc 13h chiều, ngoài trời 28 độ C mà nóng hực. Chiếc xe đang chạy trên cầu Nhật Tân, làng hoa của thành phố. Bãi sông Hồng cạn nước, hai bên bờ là những vườn chuối, [...]
Có lần đọc ở đâu đó người ta nói cuộc đời con người là một quá trình sinh ra rồi để chết đi, hồi nhỏ tôi thấy điều đó thật phi lý, vì còn trẻ nên thấy cuộc đời luôn tươi đẹp chỉ toàn một [...]
Nghiên cứu quá trình sáng tác của Trần Vũ, người đọc dễ dàng nhận thấy sự bứt phá ngoạn mục trong từng tác phẩm. Mỗi tác phẩm là một bứt phá. Từ tác phẩm đầu tiên Ðồng cỏ Miên đến Giáo sĩ là một cuộc [...]
Lần đầu tiên đọc truyện của Trần Vũ, tôi sốc. Thật vậy, nếu ai đã từng đọc truyện của ông sẽ có cảm giác choáng váng trong ma trận chữ nghĩa của nhà văn. Truyện của Trần Vũ luôn tạo ấn tượng đặc biệt nơi [...]
“Bóng trăng trắng ngà. Có cây đa to. Có thằng Cuội già ôm một mối mơ. Lặng yên ta nói Cuội nghe: Ở cung trăng mãi làm chi”… Tuổi nhỏ không gì vui sướng bằng có được một chiếc đèn lồng để rước đèn dưới [...]
Tôi không biết từ bao giờ cảm giác của thời gian bắt đầu làm tôi sợ, tôi sợ một ngày nào đó mình sẽ không còn trên cõi đời này. Cảm giác bị vùi sâu dưới lòng đất, cảm giác cô đơn rùng rợn quanh [...]
Khi thấm mệt tôi đi luồn ra núi Cuối chiều tà chỉ gặp cỏ hoang sơ Bước lủi thủi tôi đi luồn vô núi Nghe nắng tàn run rẩy bóng cây khô Chân rục rã tôi đi luồn ra núi Hồn rụng rời trước mặt [...]