Có vẻ nhân loại đang có một hành tình mới. Nhiều người đang định cư trên mạng, ăn uống, du lịch ở trển, gặp bạn bè, hàng xóm hay bình tình hình thời sự, thế giới ở trển… Mục này không nhằm luận bàn chuyện đại sự, chỉ góp nhặt mấy câu chuyện bảng lảng ở cõi trên, mong đem lại những nụ cười nhẹ nhàng đến bạn dọc.

Chuyến bay định mệnh

Ngã bệnh trên máy bay, có được một bác sĩ chữa trị đã là may mắn. Nhưng có người được đến 15 bác sĩ cùng cứu chữa 1 lần đó là bà Dorothy Fletcher. Ngày 7-11-2003, khi bà 67 tuổi, đang trên đường từ Anh sang tiểu bang Florida dự đám cưới con gái. Giữa chuyến bay, cơn đau dữ dội bất ngờ ập đến. Lưng và ngực như bị siết chặt, cơn đau lan xuống cánh tay. Bà toát mồ hôi, buồn nôn và ngay lập tức hiểu rằng mình đang đối mặt với cơn nhồi máu cơ tim.

Tiếp viên hàng không vội vàng phát thông báo khẩn cấp: “Trên máy bay có ai là bác sĩ không?”

Những ngọn đèn phía trên ghế lần lượt sáng lên. Không phải một bác sĩ, mà tới 15 bác sĩ tim mạch cùng đáp lời. Họ tình cờ cùng tới Orlando dự một hội nghị tim mạch. Năm người trực tiếp tới chăm sóc bà, truyền dịch và dùng bộ dụng cụ y tế trên máy bay, trong khi phi công chuyển hướng khẩn cấp tới Charlotte, tiểu bang North Carolina.

Xem thêm:   Chuyện ở trển (08/20/2026)

Sau đó, bà Dorothy được đưa vào bệnh viện ở Charlotte, trải qua 2 ngày trong ICU, sau đó thêm 3 ngày hồi sức. Bà đã vượt qua cơn bạo bệnh. Một tuần sau, Dorothy vẫn kịp đến Florida để dự đám cưới của con gái, tuy vẫn ngồi xe lăn.

Bà chưa bao giờ biết tên của những bác sĩ đã cứu mình. Nhiều năm sau, các nhà kiểm chứng thông tin cố gắng tìm lại danh tính của họ nhưng không xác định được đầy đủ. Có thể đó chỉ là sự trùng hợp khó tin. Nhưng với Dorothy Fletcher, đó là phép màu, những thiên thần đã xuất hiện đúng lúc, cứu bà khỏi vòng tay tử thần.

– Nguồn: Reddit/@r/StrangeEarth

Giành giựt tương lai

Năm 1993, Nadia Ghulam mới 8 tuổi khi một quả hỏa tiễn đánh trúng ngôi nhà của gia đình cô ở Kabul, Afghanistan. Đây là giai đoạn nội chiến Afghanistan (sau khi Liên Xô rút quân năm 1989). Lúc đó các phe phái mujahideen (các nhóm chiến binh Hồi giáo) đang đánh nhau ác liệt để tranh giành quyền kiểm soát thủ đô Kabul. Thành phố bị pháo kích và hỏa tiễn bắn loạn xạ gần như hằng ngày. Vụ nổ khiến cô bị thương nặng ở mặt và cơ thể. Gần 2 năm dài đằng đẵng trong bệnh viện bắt đầu từ đó.

Khi Nadia vừa đủ khỏe để trở về nhà, một cuộc chiến khác lại ập đến. Taliban lên nắm quyền. Những cánh cửa từng mở ra với phụ nữ dần đóng lại: học hành, làm việc và đi lại một mình đều bị hạn chế nghiêm ngặt. Cha Nadia mắc bệnh, người anh trai Zelmai đã tử trận. Gia đình không còn ai có thể đi làm để kiếm tiền mua bánh mì.

Xem thêm:   Chuyện ở trển (08/27/2026)

Nadia khi ấy chỉ khoảng 10 tuổi. Cô bé đưa ra quyết định mà không đứa trẻ nào đáng phải lựa chọn: cắt mái tóc dài, mặc quần áo con trai và sống dưới danh tính của người anh đã qua đời.

Suốt nhiều năm, cô đi làm những công việc nặng nhọc để nuôi gia đình. Ban ngày cô sống như một cậu bé. Ban đêm cô trở về nhà và trở lại làm chính mình. Nếu bí mật bị phát hiện, hậu quả có thể khủng khiếp. Gần một thập niên, Nadia sống giữa nỗi sợ bị lộ diện và khát vọng được sống như một con người bình thường.

Năm 2006, một tổ chức nhân quyền ở Catalonia giúp Nadia sang Barcelona để tiếp tục chữa trị những thương tích mà chiến tranh đã để lại trên cơ thể cô. Từ cô bé từng phải cải trang thành con trai để tồn tại, sau này cô trở thành nhà văn, nhà giáo dục và nhà hoạt động vì hòa bình, nhân quyền. Cuốn sách kể lại cuộc đời cô (viết chung với nhà báo Agnès Rotger) tên “El secret del meu turbant”, đoạt giải Prudenci Bertrana năm 2010.

Có những đứa trẻ không được phép lớn lên trong bình yên. Chúng buộc phải trưởng thành trong những hoàn cảnh mà ngay cả người lớn cũng khó lòng chịu đựng. Chiến tranh đã lấy của Nadia ngôi nhà, người anh và gần trọn tuổi thơ. Có một thứ Nadia đã giành giựt lại được: tương lai.

– Nguồn: emma.de