Tiếng hát cuối cùng của nhạc phẩm nổi tiếng “Easy on me” từ cô ca sĩ ngân nhẹ, nhỏ lại và tắt hẳn. Tiếng cello ấm áp của Jane xuống thật chậm… Những nốt nhạc lắng lại trong 1 giây im lặng. Tiếng vỗ tay rào rào từ từ vươn lên như lượn sóng xanh chạy tới, đập nhẹ vô bờ cát, tung lên lớp bọt trắng của vùng biển Địa trung hải. Màn kéo lại, đèn sáng lên. Khán giả của show “Cello và Pop” đi ngang những dãy ghế bọc nhung, ra khỏi cửa nhà hát Wang của Boston. Phụ tá Mario và Ông Lucio xuống hành lang dưới hầm nhà hát. Mario gõ căn phòng cửa màu đỏ.

– Hello Jane! Ba cô tới đón!

Cửa mở. Ông Lucio ôm hôn cô con gái cưng.

– Chậc! Giống như ba hun thằng đàn ông! Toàn mùi thuốc lá!

Jane cười.

– Con cũng muốn cải giống thành đàn ông!

– Con có thể bỏ thuốc lá không?

– Theo lời ba… Con đã bỏ hết những thú vui. Rượu, cần sa… và Casino!

– Tốt!

– Nhưng thuốc lá và âm nhạc là 2 món con không bao giờ bỏ! Con chỉ còn chừng đó đam mê!…

Hồ Đắc Vũ

Ông Lucio ôm đầu Jane, đứa con gái duy nhất của ông với Vera, người vợ đã qua đời. Năm 25 tuổi, ông đã về cưới bà ở tận làng Cacilupo của mình bên Ý…

Hơn 10 năm nay. Lucio thuộc nhóm gia tộc Lucios, là ông trùm đường dây ma túy của New York và Boston. Khi Jane trưởng thành. Cô đã chọn con đường khác cho cuộc đời của mình. Âm nhạc! Cô say mê âm nhạc và Jane tốt nghiệp hạng hai, trường đại học âm nhạc Berklee ở Boston. Hiện nay cô đang sáng giá trong nhóm “Cello và Pop” của nghệ thuật trình diễn âm nhạc tại Boston.

– Ba có thể ra xe trước! Cho con 20 phút để nhận chi phiếu của show này! Jane nói.

Mario đưa ông Lucio ra xe.

Jane mặc chiếc áo khoác màu đen, dài tới gối, lưng đeo thùng đàn Cello. Cô ra tới xe, nhưng đứng hút điếu thuốc gần cửa chiếc Rolls Royce màu trắng. Kính xe phía sau hạ xuống một khoảng.

– Cho tới bao giờ thì con hút xong điếu thuốc?

– Hai hơi nữa là xong! Đợi con một chút!

Jane tới thùng rác, dụi điếu thuốc, cô ngẩng mặt, phà khói. Cánh tay bên trong đẩy cửa xe, Jane ngồi vô.

– Cám ơn Ba!

Jane hun tay ông Lucio, ba cô.

– Ra phố Tàu, nhà hàng China Pearl, số 9 Tyler. Phòng VIP, trên lầu.

Ông Lucio nói nhỏ với Dante, tài xế kiêm vệ sĩ. Mario, phụ tá số 1 của ông Lucio ngồi băng trước.

Mở GPS.

– Ăn đồ Tàu nữa…

Jane nói một mình.

Ông Lucio cười.

– Ba thích món mì trường thọ hấp bào ngư, hải sâm và mướp xanh của Tàu… Giống món nghêu sò ốc hến hấp spaghetti của Ý!… Ăn hoài chưa chán!

– Con thì chán! Ba đã ăn 2 lần trong tuần này!…

Ông quản lý nhà hàng China Pearl cúi đầu chào.

– Hầy! Xin kính chào ông Lucio và quý khách!

Ông mở cửa, mọi người bước vô, ngồi xuống chiếc bàn tròn phủ khăn đỏ. Ông quản lý đem ra khay rượu dát vàng với chai cognac Louis 13 và 4 ly shot. Ông rót rượu. Jane đưa tay.

– Chỉ 3 ly! Cho tôi 2 chai nước khoáng Perrier nhỏ!

Ông Lucio đứng dậy, nâng ly.

– Chúc sức khỏe những người thân tín, ruột thịt đã cùng dựa lưng, yểm trợ nhóm Lucios trong bao năm qua!

Xem thêm:   Lồng lộng điện xanh

Mario, Dante cùng đứng dậy, cụng ly.

Mario bước tới, nắm tay, hôn chiếc nhẫn vàng mặt vuông cẩn ngọc đen trên bàn tay trái ông Lucio. Một hành động tỏ lòng trung thành. Dante cũng bước tới, ông quỳ một chân, cầm tay, hôn chiếc nhẫn.

Jane áp đầu vô ngực ba mình. Hai người phục vụ, bịt mặt. Đẩy chiếc xe mang thức ăn vô phòng. Họ đứng trước mặt ông Lucio, ánh mắt lạnh như thép. Mario đánh hơi mùi nguy hiểm, anh đứng dậy.

– Ông quản lý đâu? Các anh là ai? Tại sao bịt mặt?

Mario chụp khẩu Sig Sauer lận bên hông. Dante bước qua, che ngang ông Lucio. Hai người phục vụ hất tung cái nắp nhôm trên xe thức ăn, lấy ra 2 khẩu Uzi.

– Tạch tạch tạch! Tạch tạch tạch! Tạch tạch tạch!

Họ bắn xối xả vô bàn ăn. Dante té xuống, ông Lucio lật qua. Jane tuột dưới bàn. Mario chụp chân bàn lật lên, che loạt Uzi. Anh nghiêng người.

– Bằm! Bằm! Bằm!

Nổ 3 phát. Anh phục vụ trúng một phát văng tới vách tường, anh còn lại trúng vô đùi. Họ chạy ra khỏi phòng.

Ông quản lý tới. Mặt xanh lè.

– Gọi 911?

Mario nắm cổ áo ông ta.

– Không!… Tại sao tụi nó bắn ở nhà hàng của ông?

Anh để đầu súng vô tai ông quản lý.

– Nó bắt con vợ tôi, ngồi dưới xe với một đồng bọn… Nếu tôi cho ông biết…

Ông quản lý nhắm mắt.

– Là nó cắt cổ bà vợ tôi liền…

– Ông đóng cửa nhà hàng… Không cho ai ra vô.

Mario gọi phôn.

Mario ôm xác ông Dante để nằm trên ghế dài. Ông Lucio nằm dưới sàn. Ông trúng viên đạn vô cằm, quai hàm đã văng đi. Chiếc áo vest đầy máu. Nhưng ông chưa chết. Ông Lucio nhắm mắt. Ông đưa tay. Nói nhỏ.

– J…ane! Jane!

Jane quỳ xuống.

– Con đây!

– Ma… Mario!

Mario rớm nước mắt.

– Con đây!

Ông Lucio thở một hơi dài. Máu trào ra bên quai hàm. Ông nắm tay Jane.

– C…on! Con thay ba… Làm việc!

Ông Lucio bắt đầu thở hắt. Ông chạm tay Mario.

– Mario! Giúp… con gái!

Ông Lucio đưa tay.

– Jane! Bỏ… Thuốc… Lá!

– Bịch!

Tay ông, rớt xuống sàn. Ngực nhô lên, ông Lucio thở hắt. Đầu quẹo qua bên vai.

Tiếng kèn xe cứu thương. Tiếng người chạy lên lầu. 4 người mặc đồ y tá vô phòng. Họ yên lặng khiêng ông Dante, ông Lucio ra xe cứu thương.

Jane tới trước mặt ông quản lý. Cô khoanh tay.

– Tụi nào?

– Theo tôi nhận dạng… Đây là băng Tàu Trung Quốc ở Montreal Canada… Hầu hết là sĩ quan lực lượng biệt kích của quân đội nhân dân. Tụi nó đang muốn giành thị trường thuốc ở Boston!

– Tên?

– Mingze!

Một tháng sau.

– Nhóm “Cello và Pop” sẽ trình diễn tại show ca nhạc mùa thu ở Mont Tremblant bên Quebec, Canada…

Jane nói với Mario, anh đang ngồi coi lại tiền chi tiêu tháng trước trên máy vi tính.

– Chúc mừng chị! Rất tiếc tôi không được đi theo coi chị chơi Cello!… Chị đi đi! Tôi sẽ thay chị, lo việc nhà cho Lucios!

– Nhân tiện tôi tìm hiểu về Mingze! Nó ở Montreal… Cách Tremblant có 60 phút!

Mario lắc đầu.

– Đó là việc của tôi… Trách nhiệm của tôi! Tôi sẽ làm vào mùa đông này! Chị đừng bận tâm!

Xem thêm:   Ruộng dưa hấu

– Cám ơn Mario! Nhưng tôi nghĩ… Đó là trách nhiệm của tôi! Của một người con!

– Tùy chị! Nhưng tôi sẽ làm!

– Ở phố Ý Montreal còn có người em của ba tôi… Ông coi đường dây thuốc ở đó!

– Nhớ rồi! ông Alberto! Tôi có gặp ông hôm đám tang!

Jane uống rượu trở lại từ khi ba cô chết, nên cô tới quầy. Lấy chai Louis 13. Rót 2 shot đúp. Đưa một ly cho Mario. Cô cụng ly.

– Chúc mừng!

Mario hỏi.

-… Mừng gì?

Jane cười.

– Mừng nhóm “Cello và Pop” biểu diễn ở Mont Tremblant, nên tôi có cơ hội thăm hỏi Mingze… Người đã giết ba tôi! Đặc biệt là tôi sẽ thăm chú Alberto của tôi… Nhờ ông ta một việc!

– Hình như cô đang nóng lòng về …

– … À! Về đêm trình diễn của tôi!

Jane cắt lời. Cô chào Mario và lên phòng.

Căn biệt thự màu đỏ, nằm giữa rừng phong trắng, trên ngọn đồi ở cuối đường Couvent, sát bên hồ Mercier ở Mont Tremblant, Quebec. 3 người đàn ông Tàu, mặc toàn vest đen, đang đứng quanh một quan tài gỗ.

Người đàn ông tóc húi cua kiểu lính, rót 3 ly rượu Mao Đài trên chiếc khay vàng. Anh để trên đầu quan tài đang mở nắp. Người đàn ông thứ hai đốt 3 cây nhang. Anh đưa cho mỗi người một cây. Họ cùng vái trước đầu quan tài. Anh Tàu thứ ba nói.

– Tao! Mingze! Tao hứa sẽ giết sạch tụi Lucios… Trả nợ máu cho mầy! Cạn ly!

3 người cạn ly. Mingze gọi phôn. 5 phút sau có tiếng xe cứu thương ngừng trước biệt thự. 4 người mặc đồ trắng tới, khiêng chiếc quan tài ra xe. Hai người bạn theo xe. Mingze vô nhà.

– Hello ba!

Chen, đứa con gái bước tới ôm chặt ông.

– Sắp tới sinh nhật con rồi! Còn 3 ngày nữa thôi!

Mingze cười, ông véo tai cô gái.

– … Vậy là ba phải đi mua quà cho con ngày mai! … Tốn tiền quá! Con gái!

Cô gái nói.

– Mua quà là chắc rồi! Nhưng năm nay con muốn quà đặc biệt!

– Đặc biệt gì? Con gái!

– Con muốn ba đưa con đi coi show ca nhạc mùa thu ở đây! Sẽ bắt đầu ngày mai… Có nhóm “Cello và Pop” đang nổi tiếng bên Boston!

Tháng 10. Mont Tremblant nằm lọt giữa khu rừng lá đỏ, vàng. Những chiếc xe bus chở khách du lịch đậu một hàng dài bên hông sân khấu lộ thiên nằm gần chân núi. Trên sân khấu, các đèn rọi đủ màu đã được bật sáng. Ban nhạc “Cello & Pop” đang chuẩn bị nhạc cụ. Phía dưới, khán giả trong những chiếc áo lạnh, đã ngồi đầy 5 hàng ghế. Từ phía cổng, 2 anh Tàu tóc lính húi cua, mặc vest đen đi sau lưng, Mingze và đứa con gái đi trước. Họ bước vô dãy ghế VIP, bọc nhung đỏ nằm riêng biệt trước sân khấu. Nhạc tắt. Đèn dịu lại. Ban nhạc bước ra. Mở đầu với nhạc phẩm “Autumn Leaves” với Eva Cassidy và tiếng cello trầm lắng của Jane. Tới đoạn sô lô. Jane đã nhìn thấy người hạ sát ba cô và cô gái nhỏ, tóc cắt ngắn, mặc bộ áo đầm trắng, đang ngồi giữa 2 cận vệ, trước mặt sân khấu. Ban nhạc chơi hết bài hát. Tiếng vỗ tay rào rào. Jane lấy phôn. Mở tấm hình của Mingze.

– Đúng là nó!

Jane lầm bầm.

Ban nhạc chơi bài “Wake me up when September ends” của Green Day. Khán giả vỗ tay. Cô gái nhỏ, con của Mingze đứng trên ghế, cũng vỗ tay. Jane bắt đầu đoạn cello của mình. Cô say sưa kéo. Rừng thu như nhắm mắt nghe tiếng cello trầm lắng len qua những mảng lá đỏ vàng tận ngoài xa. Jane kéo nhẹ nốt cuối cùng, chấm dứt bài hát. Trình diễn xong bài thứ 5. Ban nhạc vô trong, nghỉ giải lao. Có tiếng gõ cửa phòng theo mật hiệu của Jane. Anh thanh niên đội nón len đưa cho Jane bao vải.

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 20 tháng 8 năm 2026

– Quà của ông chú Alberto! Tôi đợi chị ngoài cổng, xe Jeep 4 cửa, màu đen!

Jane rót ly Cognac, nốc sạnh. Cô lôi bao vải, lấy ra phần đầu của khẩu súng bắn tỉa loại nhỏ M110 A1 của lính Mỹ, cô ráp phần báng súng vô. Jane bỏ súng vô thùng đàn cello. Cô xách thùng, đi ra bên hông sân khấu. Jane leo lên cầu thang nhỏ, tới ngay tấm lưới thép dài treo khuất phía trên sân khấu. Nơi được treo những đèn màu, đèn rọi, đèn chớp cho show ca nhạc. Jane cầm khẩu súng bắn tỉa, đặt 2 chân súng giữa 2 đèn màu. Cô ngồi xuống nhìn vô ống kính, chỉnh dấu thập mục tiêu. Khuôn mặt Mingze mờ trong ống kính. Jane xoay vòng tròn điều chỉnh độ rõ. Vùng trán, mũi và cặp mắt của Mingzy rõ dần. Jane để súng xuống, phủ tấm vải đen lên. Cô tới cầu thang leo xuống, vô phòng.

Cô điều khiển chương trình thò đầu.

– Sắp tới bài “Easy on me” của chị!

Theo sự dàn dựng của đạo diễn. Jane xách đàn ra sân khấu. Chơi một phần của bài hát, đèn tắt, Jane vô phòng. Trong 1 phút. Đèn mở. Ban nhạc chơi bài “Easy on me” với cô ca sĩ gốc pháp của Montreal. Jane đi lẹ ra bên hông sân khấu, cô leo lên thang. Bước tới khẩu súng bắn tỉa đã được chuẩn bị trước. Jane nằm xuống, nhìn vô ống ngắm, ngón tay trỏ đặt xéo cò súng.

Dưới sân khấu, ban nhạc chơi xong bài hát. Đèn tắt. Đèn mở.

Cô điều khiển chương trình chạy vô phòng Jane. Không có Jane. Cô chạy tới ông đạo diễn mặt lo lắng, đang đứng bên cánh gà sân khấu. Ông đạo diễn, cô điều khiển sân khấu chạy vô văn phòng ông giám đốc nhà hát. 3 người lao xao.

– Jane đã bỏ ngang chương trình… Cô biến mất!

3 người bước ra sân khấu.

– Chúng tôi xin lỗi quí vị khán giả thân mến! Vì một lý do bất ngờ nào đó. Nghệ sĩ Cello Jane đã biến mất!

– Ồ!… Ồồồ… ồ!

Khán giả la.

Nhưng!… Jane không biến mất. Cô đang nằm sau khẩu súng bắn tỉa M110 A1, trên đầu cô điều khiển chương trình, ông đạo diễn và giám đốc!

Jane nhìn vô ống ngắm. vùng trán giữa 2 chân mày của Mingze quá rõ… Rõ cả lỗ chân lông.

Jane kéo cò.

– Đùng!

Khán giả lao xao chạy trốn, vài người tới gần cô gái nhỏ mặc đầm trắng, đang ôm người đàn ông Tàu với cái mặt nát bét.

Jane bỏ khẩu súng vô thùng đàn cello. Cô trùm khăn ngang mặt, đeo thùng lên vai, ra cổng. Nơi chiếc xe Jeep 4 cửa, màu đen chờ sẵn. Xe chạy đi. Jane đốt điếu thuốc. Cô lầm bầm chửi thề.

– Sh..! Bỏ cái đàn cello trên sân khấu rồi!

“…Nhưng thuốc lá và âm nhạc là 2 món con không bao giờ muốn bỏ!”

Jane nhớ! Đã nói một lần với ba mình!

HĐV