Hạ tuần tháng 5/2026, lần thứ 4 trở lại Ba Lan. Trên đường từ Berlin qua, chúng tôi dành ít thời gian ghé thăm vài địa điểm độc đáo… trước khi trở lại lần nữa “Cung điện trên đảo” (Cung điện ở Bukowiec) của thành phố Jelenia Góra, “Ngọn núi của loài hươu”, miền Tây Nam Ba Lan. Thành phố nằm ngay chân dãy núi Karkonosze.

Lâu đài mới trong Công viên Muskau    

Trước khi qua biên giới

Sáng sớm thứ Sáu, rời trung tâm Berlin, trời đầy nắng đầu mùa Hạ. Chúng tôi ghé vài điểm du lịch nổi tiếng tại bang Sachsen bên bờ sông Neisse. Đến thăm vài lâu đài, công viên và phim trường Gorlitz, còn gọi là Thị trấn Điện ảnh ở Đức. Đây là nơi tạo nên các góc phố châu Âu cổ kính trong nhiều kiệt tác điện ảnh đình đám của Hollywood, thu hút đông đảo khách du lịch Đức đến thấy tại chỗ, nhìn tận nơi. Trong Thế chiến thứ hai II, rất may mắn là thị trấn không bị tàn phá. Thị trấn này đối diện với thị trấn Zgorzelec của Ba Lan bên kia biên giới.

Công viên Muskauer Park, nằm dọc theo sông Neisse, biên giới giữa Ba Lan và Đức (bang Sachsen). Công viên hình thành vào đầu thế kỷ 19, nằm trên 2/3 diện tích của Ba Lan, còn lại 1/3 của Đức. Trong Chiến dịch Berlin, năm 1945, 2 lâu đài và nhiều cây cầu quanh đây đều bị máy bay quân đồng minh ném bom phá hủy. Lâu đài cũ được CHDC Đức xây dựng lại từ năm 1965 đến 1972. Lâu đài mới và một số cây cầu được tiếp tục tu sửa. Năm 2004, UNESCO công nhận Muskauer Park là Di sản Thế giới.

Cổng Wojanowska lối vào Quảng trường Trung tâm khu phố cổ

Khi đến biên giới Berlin – Ba Lan, xe hơi của chúng tôi đi qua chầm chậm mà không phải dừng lại cho hải quan, cảnh sát Ba Lan kiểm tra giấy tờ. Chắc họ chỉ nhìn bảng số xe đoán người từ đâu đến. “Không ai nhập cư trái phép vào Ba Lan mà chỉ ngược lại thì có!”, con gái tôi cười, nói vậy. Phía bên trái, xe xếp hàng dài chuẩn bị qua khỏi Ba Lan vào Đức. Ở đây xe hơi qua biên giới được kiểm tra từng chiếc một… Tôi nghĩ kiểm tra vậy thôi chứ hiệu quả chẳng là bao. Nếu có vượt biên người ta cũng chọn đường rừng, đường sông từ Ba Lan vào Đức như trước kia… Không ít người có visa Schengen hoặc thẻ cư trú ngắn hạn đi lại các nước trong khối Schengen khá dễ dàng. Nhiều người ở Cộng hòa Séc, Hungaria, Pháp… vào Đức thăm thú không khó. Chỉ mệt khi hết hạn visa thì tìm việc làm chui, trốn tránh cảnh sát! Gần đây cảnh sát, cơ quan thuế tăng cường kiểm tra các tiệm nails, hớt tóc, nhà hàng, quán ăn của người Việt tại Berlin và vài bang lân cận rất kỹ…

Xem thêm:   Mỹ hết đạn?

Thành phố “Ngọn núi của loài hươu”

Gia đình chúng tôi đã đặt chỗ nghỉ từ cuối tuần trước. Khách sạn “Cung điện trên đảo” của thành phố Jelenia Góra xưa kia là một tòa lâu đài xây dựng từ thế kỷ 17 được cải tạo lại thành khách sạn 3 sao. Chung quanh khách sạn là nhiều hồ nước tự nhiên. Nhờ không gian này nên khách sạn thu hút rất nhiều du khách từ Berlin, Cộng hòa Séc kể cả Hòa Lan… đến nghỉ mát và chăm sóc sức khỏe…

Chiều, chúng tôi hướng đến Bảo tàng Bolkow, nơi lưu giữ các hiện vật lịch sử và mô hình kiến trúc. Trên đường đi, không ngờ lại thấy một tòa lâu đài tọa lạc tại vùng đất của Cộng hòa Séc, giáp với Ba Lan. Lâu đài Frýdlant được xây dựng từ thế kỷ 13, bao quanh bằng một bức tường đá dày kiên cố. Chúng tôi đi men theo bức tường, tìm đường mua vé vào cổng. Nghe nói trong Lâu đài còn có một bảo tàng trưng bày các áo giáp, vũ khí của các hiệp sĩ thời Phục hưng (từ thế kỷ 14 đến 17). Nhưng rất tiếc trời lại đổ mưa. Thấy nhiều người đi ngược lại, nhìn chúng tôi ái ngại như muốn nói các bạn đã không gặp may! Lâu đài đã đóng cửa sớm? Không phải đóng cửa sớm mà đóng lúc 16 giờ, rất đúng lịch. Lúc này đồng hồ của tôi đã 4 giờ 10 phút chiều. Chúng tôi chỉ chụp vài tấm hình lưu niệm… cho khỏi tiếc! Do mưa, trời sập tối nên đành lỗi hẹn với Bảo tàng Bolkow!

Một góc phố của ‘Ngọn núi của loài hươu’

Ăn tối ở khách sạn xong, chúng tôi tản bộ quanh các con đường trong khu vực lân cận. Khung cảnh yên bình, thỉnh thoảng có vài cụ già, phụ nữ dắt chó đi dạo hoặc đi bộ ngược chiều. Có người gật đầu, mỉm cười chào chúng tôi bằng tiếng Đức rất thân thiện. Chúng tôi cũng Hallo đáp lại.

Xem thêm:   Cusco

Sáng thứ Bảy, theo chương trình đã định, chúng tôi sẽ đến vài bảo tàng của thành phố và Quảng trường Trung tâm thành phố có khu phố cổ đi bộ, chợ. Bảo tàng Karkonoskie, thành lập năm 1914. Năm 2014, Bảo tàng kỷ niệm 100 năm ngày thành lập và hoạt động. Nơi đây lưu trữ về các hiện vật lịch sử, văn hóa nghệ thuật từ thời kỳ đồ đá và đồ đồng đến thời Trung cổ cho đến hiện nay. Đặc biệt là nơi trưng bày về di sản chế tác thủy tinh cổ xưa có nguồn gốc từ thể kỷ thứ 10 – 11, nơi lưu giữ nhiều tác phẩm nghệ thuật độc đáo, hấp dẫn được chế tác qua nhiều thế kỷ… Đây là địa điểm chúng tôi sẽ đến. Tuy nhiên, do đến sớm, bảo tàng chưa mở cửa nên chúng tôi đành lỗi hẹn, dành thời gian đến Quảng trường Trung tâm thành phố…

Tác giả trước Bảo tàng Karkonoskie

Quảng trường Trung tâm thành phố…

Sau Thế chiến thứ II, Jelenia Góra thuộc về Ba Lan. Rải rác  trên nhiều đường phố, công viên, tường nhà, chúng tôi thấy nhiều hình ảnh, tranh vẽ và tượng hươu bằng đồng. Khá nhiều tượng đồng ở khu phố cổ đi bộ. Chúng tôi cũng từng đến thành phố Breslau, trung tâm lịch sử, hiện là thành phố lớn thứ 4 của Ba Lan. Ở đây cũng có khu phố cổ nổi tiếng, Quảng trường Chợ nhộn nhịp. Và đặc biệt, tính đến hiện nay, năm 2026, có hơn một nghìn tượng chú lùn bằng đồng, cao chừng 20 cm đến 30 cm được trưng bày khắp các quảng trường, chợ, vỉa hè đường phố, ven sông… Năm 2024, tôi đã từng chụp hơn một trăm bức hình tượng chú lùn ở những nơi trong thành phố mình đã đi qua!

Xem thêm:   Nước mắm tĩn

Chúng tôi đi theo Cổng Wojanowska vào thẳng khu vực Quảng trường Trung tâm phố cổ. Ở đây có nhiều công trình lịch sử và kiến trúc có từ thế kỷ 17. Cạnh Tòa thị chính có Đài phun nước,  tượng thần biển cả Neptune. Gần giống như Đài phun nước Trevi ở Ý, ở đây có Đài phun nước Neptune, du khách đến cũng thả đồng xu cầu may mắn! Nhưng nhìn trong lòng đài phun nước, thấy không có nhiều tiền xu.

Tượng hươu bằng đồng rải rác trên các góc phố và cả trước Tòa Thị chính thành phố

Tại khu phố cổ còn lưu lại toa xe điện cũ được xem như một tượng đài kỷ niệm. Do hệ thống xe điện đã dừng hoạt động vào năm 1969… Nay toa xe điện cũ dùng làm nơi bán hàng lưu niệm. Chúng tôi chọn một quán cà phê, bánh ngọt trong một dãy quán hình vòm sơn trắng nổi tiếng, ngồi thư giãn trước khi đi dạo khu phố cổ. Trung tâm của quảng trường chợ trong khu phố cổ luôn nhộn nhịp du khách là Tòa thị chính. Tuy nhiên, lúc này đang đứng trưa nên thưa thớt khách du lịch. Kiến trúc đặc trưng của nhiều ngôi nhà ở đây được phục dựng lại thời Phục hưng và Baroque (phong cách nghệ thuật và kiến trúc bắt nguồn từ Ý vào khoảng năm 1600) với nhiều màu sắc. Toàn bộ lối đi trong phố cổ lát bằng đá cuội tạo thành các dải hoa văn uốn lượn đẹp mắt…

Chiều Chủ Nhật rời Ba Lan. Chúng tôi ghé cửa hàng mua vài ký xúc xích. So với xúc xích Đức thì xúc xích Ba Lan có mặn hơn. Nhưng được cái là rẻ hơn nhiều. Món bánh mì xúc xích Ba Lan truyền thống mua tại các cây xăng luôn là lựa chọn của chúng tôi khi đến cũng như lúc về. Và nhiều hình ảnh đáng nhớ từ khách sạn, lâu đài, phố cổ, tuổi thọ toàn cỡ tám, chín trăm năm đến người dân rất thân thiện… Có dịp là chúng tôi quay lại Ba Lan!

Toa xe điện cũ như một tượng đài kỷ niệm

Bài & ảnh LKD