San Jose 1998…

Tiếng máy CNC rền sau cánh cửa bảo vệ, hòa lẫn tiếng máy tiện cơ, tiếng dao cắt gọt phôi thép, và mùi dầu làm mát (coolant) quen thuộc phủ khắp phân xưởng tiện. Tại khu vực máy tiện cơ, Ngọc Mai đứng tập trung cao độ. Bản vẽ kỹ thuật ghim ngay tầm mắt, đôi tay Mai thoăn thoắt điều khiển tay quay. Dù trong bộ đồ bảo hộ rộng thùng thình, và mái tóc dài giấu gọn trong chiếc mũ bảo hộ lao động, Mai vẫn toát lên vẻ cuốn hút của một nữ thợ tiện vóc dáng thon thả dù đã bước qua độ tuổi bốn mươi.

Đột nhiên một giọt mồ hôi đi nhầm chỗ rơi vào mắt cay cay, Mai vội hất mặt lên lắc đầu xua đuổi. Và một lọn tóc mái bướng bỉnh xổ ra lòa xòa bên dưới cặp kính bảo hộ, che khuất tầm nhìn vào chi tiết máy đang xoay với tốc độ hàng nghìn vòng/phút. Trong ngành tiện, tóc xõa là điều nguy hiểm, cấm kỵ. Mai vội ra hiệu cho người bạn Mỹ đứng máy bên cạnh:

“John, watch my machine for a sec, please!” (John, làm ơn coi giùm cái máy một chút nhé!)

John giơ ngón tay cái ra hiệu “Ok”. Mai nhanh chóng bước ra khu vực tủ cá nhân (locker). Mai cởi mũ và mở túi xách lấy ra chiếc lược gỗ hương xinh xắn, báu vật duy nhất Mai đem theo trong chuyến vượt biển mười năm về trước và luôn mang theo bên mình. Chải lại tóc cài gọn vào mũ, đeo kính bảo hộ lên xong, Mai đưa tay mân mê những răng lược gỗ bóng mịn, bên trên có khắc dòng chữ, “Tặng Ngọc Mai – T.1978”, và đột nhiên trái tim Mai quặn thắt. Ký ức bỗng ào ạt ùa về…

Năm 1975 sau ngày mất nước, Tuấn người yêu Mai là một Sĩ quan QLVNCH, bị bắt vào trại cải tạo. Sau 5 năm tơi tả Tuấn mới được thả. Thời gian trong tù anh đã tỉ mẩn đục đẽo miếng gỗ hương lượm trong rừng để làm chiếc lược này. Một lần Mai đến thăm, Tuấn trao món quà cho Mai, mắt rớm lệ, “Mỗi lần chải tóc, hãy nhớ là anh đang ở bên em”.

Bảo Huân 

Về được một thời gian Tuấn rủ Mai vượt biên. Nhưng vì cha già mẹ yếu, Mai đành gạt lệ ở lại. Chuyến tàu của Tuấn gặp nạn ngoài khơi không ai sống sót, và tin dữ bay về làm Mai chết cả tâm can. Khi chồng người chị cả mất, chị đón cha mẹ về ở chung, và vì thương Mai ngày càng héo úa trong xã hội mới, cả nhà gom góp vàng cho Mai vượt biển. Khi đến định cư ở San Jose, Mai vào học tại San Jose City College ban đêm, vừa xin làm công nhân cho hãng tiện ban ngày.  Mai luôn tự nhủ, “Tuấn đã nằm lại dưới biển sâu, nhưng chắc anh cũng muốn mình phải sống thật mạnh mẽ”.

Cha Mai, một võ sư Võ Bình Định, từ nhỏ đã rèn cho Mai tinh thần thép và những thế roi, bài quyền oanh liệt. Người ta bảo con gái học võ làm gì, nhưng chính dòng máu võ sĩ ấy đã giúp Mai không biết cúi đầu trước khó khăn. Mỗi ngày đi làm, Mai nhìn các chuyên viên đứng máy, mơ ước một ngày nào mình cũng tự tay điều khiển chiếc máy mà hầu hết dành cho nhân viên nam giới. Và Mai chọn học ngành Machine Technology. Ngày đi làm, đêm về ôm sách vở và từ điển tiếng Anh gạo bài. Trong xưởng, Mai thường xin các thợ già chỉ dạy thêm kinh nghiệm về máy móc. Thấy cô gái Việt Nam nhỏ nhắn nhưng học một biết mười, giám đốc Adam đã cho Mai làm các khâu quan trọng, và trở thành thợ tiện đứng máy chính thức trước khi lấy Chứng chỉ CNC Machine Operator (Vận hành máy CNC) và rồi đến tấm bằng Cao Đẳng (Associate in Science – AS).

Xem thêm:   Trái tim cho mượn

Với tinh thần thượng võ, ai trong xưởng gặp khó khăn Mai đều giúp. Từ việc chỉ cách đọc bản vẽ cho những người mới vào nghề, đến việc dùng thế võ hiểm khóa tay một gã thợ thô lỗ định giở trò sàm sỡ cô bạn đồng nghiệp trong nhà kho. Từ đó, cả xưởng từ Mỹ đến Việt ai cũng nể phục “Nữ kiệt Mai Nguyen”.

Mai thở dài, cất lược vào xách rồi bước ra ngoài. Chợt nhiên tiếng “KÉT… KÉT…RÉT…” chói tai vang lên từ phía xưởng. Tiếp theo là tiếng hét thất thanh của John:

“Fire! Emergency!” (Cháy! Khẩn cấp!)

Mai vội lao tới như một mũi tên. Lửa bùng lên từ chiếc máy tiện của một công nhân gần máy của Mai. Do anh ta chọn sai tốc độ cắt và quên mở hệ thống coolant. Phôi thép nóng đỏ bắn vào đống giẻ lau dính dầu cạnh máy khiến ngọn lửa bùng lên. Anh ta hoảng loạn, ngớ người ra không biết làm gì. John thì đang lóng ngóng tìm bình chữa cháy.

Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, tinh thần võ sĩ, và phản xạ của người thợ lành nghề trỗi dậy. Mai lao thẳng đến đập ngay nút “Emergency Stop” trên chiếc máy đang cháy, miệng kêu mọi người cắt cầu dao khu vực. Tiếp theo, Mai giật phắt bình chữa lửa CO2 bên vách tường và rút mạnh chốt an toàn.

Đứng tấn vững chãi, vẻ oai hùng như đang đi bài “Hùng Kê Quyền” trong Võ Bình Định, Mai hướng vòi phun thẳng vào gốc lửa, bóp cò.

“XÈO…XÈO…XÈÈÈO!” Làn khói trắng xóa phun ra áp đảo ngọn lửa. Chỉ trong vài chục giây, ngọn lửa hung hãn đã bị dập tắt hoàn toàn.

Cả phân xưởng lặng đi trong giây lát, rồi tiếng vỗ tay vang lên. Giám đốc Adam từ trong văn phòng chạy ra, mặt cắt không còn giọt máu. Nhưng khi thấy tất cả đã an toàn và mọi người đang bao quanh Ngọc Mai, ca tụng thiếu điều muốn công kênh cô, ông thở phào nhẹ nhõm. Bước đến trước mặt cô nhân viên nhỏ con nhất hãng, Adam vỗ nhẹ vai cô nói lớn:

“Mai! Cô vừa cứu cả cái xưởng này và mạng sống của mọi người đấy! Xuất sắc lắm!”

Mai mỉm cười hiền lành, đưa tay quệt những giọt mồ hôi còn đang tiếp tục rịn ra trên trán:

“Dạ đâu có chi! Việc phải làm mà!”

Xem thêm:   Ruộng dưa hấu

Và rồi Mai được đưa lên vị trí Trưởng nhóm kỹ thuật (Group Leader) của phân xưởng. Câu chuyện về cô thợ tiện Việt Nam có dòng máu võ sĩ đổi đời trên đất Mỹ bằng lòng quả cảm đã trở thành một giai thoại “bốc lửa” truyền cảm hứng cho bao nhân viên Việt cũng như các sắc dân khác tại xưởng tiện này.

Nhưng rồi một sự thay đổi lớn xảy ra. Vì muốn làm mới bộ mặt xưởng giữa sự cạnh tranh của nhiều hãng tiện và điện tử tại vùng Thung Lũng Sillicon, công ty mẹ hãng tiện điều một Giám đốc điều hành mới (General Manager) từ chi nhánh Texas về, để tái cơ cấu lại toàn bộ hệ thống. Ai nấy đều hồi hộp vì chẳng biết mình có bị cho vào “sổ phong thần” cắt bớt nhân sự hay không.

Sáng thứ Hai đến giờ họp. Toàn bộ công nhân, kỹ sư, từ các công đoạn CNC, tiện cơ, hàn, cho đến văn phòng đều tập trung tại phòng hội nghị để chào đón “sếp tổng” mới. Mai cùng nhóm thợ bạn ngồi ở những hàng ghế sau cùng. Trong phòng, tiếng xì xào bàn tán vang lên không ngớt về vị sếp mới. Nghe đâu ông ấy là một người rất nghiêm nghị, kỷ luật thép, và tài năng xuất chúng, từng vực dậy cả 3 nhà máy lớn ở miền Nam nước Mỹ.

Cả phòng lập tức im phăng phắc khi người đàn ông Á Châu trong áo sơ mi xanh lịch lãm bước vào. Trạc chừng trên dưới 50, vóc dáng ông cao lớn, bước đi dứt khoát mang phong thái của một người từng trải qua môi trường quân đội. Tuy mái tóc đã điểm bạc, nhưng gương mặt chữ điền và đôi mắt vẫn toát lên vẻ tinh anh và đầy cương trực.

Adam sếp cũ cầm micro. Sau khi nói lời cảm ơn và chia tay với tất cả, ông quay sang người mới:

“Xin giới thiệu với mọi người, đây là John Le, Giám đốc điều hành mới của các bạn!”

Mọi người vỗ tay. Vì tầm nhìn bị khuất bởi bình hoa lớn chưng trên bàn, nên Mai không thấy hết khuôn mặt vị lãnh đạo mới. Nhưng khi người ấy đến trước micro, cất giọng trầm ấm và lưu loát bằng cả tiếng Anh, tiếng Việt, lẫn tiếng Mễ, chào mọi người, thì Mai vội nhổm lên nhìn, và rồi cảm thấy toàn thân run lẩy bẩy.

Giọng nói này… Gương mặt ấy… Dù thời gian có phủ bụi, dù nếp nhăn đã hằn trên khóe mắt, dù mái tóc đã điểm sương, làm sao Mai có thể quên? Là Tuấn, người sĩ quan năm xưa, người đã trao cho Mai chiếc lược gỗ hương làm trong trại tù cải tạo!

Tuấn bắt đầu nói, và hoàn thành bài phát biểu trong tiếng vỗ tay rầm rộ, nhưng Mai vẫn ngồi sững sờ chìm trong vô thức. Mai không hề nghe và hiểu anh đã nói những gì.

Sau cùng, Adam giới thiệu với tân Giám đốc các phần hành trong xưởng. Mỗi người được giới thiệu đều đứng lên chào. Khi giới thiệu hết các “Group Leaders”, ông gọi tới Ngọc Mai, và cô giật mình sực tỉnh.

Xem thêm:   Chuyện tầm phào

“Đây là Mai Nguyen, một Group Leader và cũng là ‘nữ anh hùng’ của khu máy tiện”. Adam nói.  “Cách đây vài tháng, cô ấy bằng sự thông minh và gan dạ của mình, đã dập tắt đám cháy cứu cả nhà máy khỏi thiệt hại lớn”.

Mai luýnh quýnh đứng lên giữa tiếng vỗ tay, mắt Mai bắt gặp ánh mắt của Tuấn và nhận ra vẻ bối rối lẫn sững sờ trong đó. Mọi người được dịp hò reo vinh danh Mai lần nữa, nên không ai chú ý đến vị tân Giám đốc đang đứng há hốc gần như run rẩy. Nhưng rồi rất nhanh trí anh lấy lại bình tĩnh và hoàn thành buổi họp.

Khi mọi người giải tán về làm việc, Mai bước đi như người mất hồn. Mai vừa đặt tay vào chuẩn bị khởi động máy tiện thì thư ký văn phòng bước đến, khẽ nói:

“Mai, ông John muốn gặp cô ở văn phòng Giám đốc ngay bây giờ để bàn về sơ đồ kỹ thuật”.

Mai vội ghé qua chỗ để túi xách lấy chiếc lược gỗ cho vào túi áo. Mai hít một hơi thật sâu, để giữ cho đôi tay khỏi run và bước vào phòng Giám đốc.

Tuấn đứng quay lưng nhìn ra cửa sổ kính. Nghe tiếng bước chân, anh quay lại. Không còn vẻ nghiêm nghị của một vị sếp tổng, đôi mắt anh đỏ hoe, ngập tràn xúc động.

“Ngọc Mai! Có phải là em không?” Tuấn hỏi, âm thanh run lên gần như lạc giọng.

Mai không kìm được nước mắt:

“Anh Tuấn! Tại sao? Mọi người nói chuyến ghe năm ấy… anh và tất cả đã…”

Tuấn bước vội đến, định ôm lấy Mai nhưng rồi khựng lại giữ kẽ.

Mời Mai ngồi xuống sofa xong anh ngồi vào phía đối diện. “Đúng là chuyến ghe năm đó gặp bão, sóng đánh vỡ tan, không ai sống sót”, anh bắt đầu kể. “Nhưng nhờ trời, anh bám được một mảnh ván gỗ, trôi dạt trên biển suốt 3 ngày đêm, chịu đói khát. Ngay lúc anh tưởng mình sắp bỏ mạng, thì một tàu buôn Hy Lạp đi ngang qua và cứu anh. Khi ổn định mọi thứ anh tìm cách liên lạc về Việt Nam thì không ai biết em ở đâu, và từ đó đến nay anh mãi nhớ về em”. Giọng Tuấn như nghẹn lại, anh ngừng nói và nhìn Mai đăm đắm.

Cái nhìn chất chứa nghìn vạn lời câm làm Mai xúc động run rẩy. Mai cho tay vào túi áo lấy chiếc lược ra đặt lên bàn. Vừa thấy nó Tuấn vội chồm tới:

“Em… vẫn còn giữ nó?”

Ngọc Mai gật đầu mỉm cười, nhưng nước mắt vẫn tiếp tục tuôn rơi.

“Vâng! Chính chiếc lược này của anh và tinh thần thượng võ cha dạy đã giúp em vượt qua những tháng ngày tăm tối nhất”.

Bàn tay trái Tuấn run run vuốt nhẹ lên dòng chữ do chính tay mình khắc năm nào trên chiếc lược. Ánh đèn trần lung linh hắt xuống ngón áp út của anh, nơi hằn rõ một vệt da tròn đều, trắng nhạt, dấu tích lặng lẽ của một khoảng ký ức mà thời gian vẫn chưa thể xóa mờ.

PH