Sloth là giống hữu nhũ, sinh sống trong vùng đầm lầy Trung Mỹ và Nam Mỹ. Con vật thủng thỉnh và … chẳng nhúc nhích, cũng chẳng làm gì cả đến độ rêu đóng trên da nên Dế Mèn gọi tên giống vật này là con “lờ đờ”.
Mới đây, con thú dễ thương ấy được / bị nhắc đến qua bản tin cấm nhập cảnh của tiểu bang Florida. Chẳng là một trung tâm giải trí [chưa trình làng] có tên “The Sloth World” dính líu đến vụ mang lờ đờ từ Peru và Guyana về Florida chờ ngày khai trương. Chẳng biết họ làm ăn thế nào mà 55 con lờ đờ chết cóng và đói khát. Những con thú còn sống sót đang được chăm sóc tại Central Florida Zoo. Thế là bá tánh động lòng rồi kêu la ầm ĩ và chính phủ tiểu bang qua the Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC) đã ra lệnh cấm tiệt việc nhập cảnh lờ đờ.
Chuyện mới về lờ đờ là khám phá liên quan đến di tính của chủng lờ đờ hai-ngón từ vùng Amazon. Khám phá này cho thấy thế giới có nhiều chủng lờ đờ hai-ngón hơn ta tưởng, và có ít nhấ là ba chi họ. Việc phân loại giúp ta tìm hiểu và bảo tồn loại lờ đờ đang từ từ mất dấu.
Trong khi lờ đờ hai-ngón sống theo chu kỳ định sẵn trong đêm tối, loài lờ đờ ba-ngón lại chẳng theo lịch trình nào cả, có lẽ, chúng thay đổi theo bản năng sinh tồn, trốn tránh bị săn đuổi?
Ly kỳ hơn nữa là việc con người bé cái lầm về lờ đờ, trước đây ta vẫn cho rằng lờ đờ không … trung tiện, hơi từ bộ tiêu hóa được thẩm thấu vào máu. Lờ đờ là loài ăn cỏ cây nên những thứ khó tiêu hóa [như chất xơ] tạo hơi trong ruột già, và mới đây, ta biết chắc chắn rằng lờ đờ cũng “thả bom” như con người khi ăn uống nhiều chất xơ!
Trông hình ảnh, con thú rất xinh xắn dễ thương. Nhưng với các chuyên gia về môi sinh, lờ đờ là một biểu hiện của cả một hệ thống môi sinh sống động.
Lờ đờ, chủng moth sống trên da nó và loài rêu (algea) sống trong các lỗ chân lông của lờ đờ là một vũ trụ thu nhỏ với đầy đủ chu trình biến hóa theo thời tiết và sự cần thiết để sinh tồn.
Cách sinh sống và sự liên kết mật thiết của 3 chủng loại sinh vật kể trên đã là đề tài tìm hiểu của các chuyên viên sinh vật học và môi sinh từ 35 năm nay. Mới đây, bí mật ấy mới được hai chuyên gia, Jonathan N. Pauli và M. Zachariah Peery tại the University of Wisconsin “bật mí”.
Con lờ đờ rất đặc biệt, sống trên các cành cây. Mỗi tuần, chúng rời cành cây và leo xuống mặt đất để tiêu tiểu. Lờ đờ đào lỗ làm chỗ chứa phân rồi dùng cành lá để che giấu phân. Nếu may mắn, không bị bắt ăn thịt, con vật [lù đù] leo trở lại cành cây cũ. Khi xuống đất, vì chậm chạp, lờ đờ dễ dàng trở thành thức ăn của chồn cáo, hùm beo; và khi nằm trên cây, chúng có thể làm mồi cho diều hâu, ó.
Cách sinh sống đặc biệt ấy khiến con người tò mò hỏi nhau, nếu mỗi lần xuống đất là nguy hiểm như thể thì tại lờ đờ không… ở luôn trên cây? Trước đây, năm 1978, các chuyên viên ước đoán rằng lờ đờ xuống đất, thải phân để nuôi cây nó chọn làm “nhà”, và lớp rêu trên lông da có thể là một thứ “hóa trang” cho dễ lẫn vào cây cối chung quanh?
Theo bài tường trình của hai chuyên gia kể trên trên tạp chí Proceedings of the Royal Society B, thì các giả thuyết cũ không còn giá trị. Tiến Sĩ Jonathan N. Pauli chứng minh rằng, phân con lờ đờ chẳng giúp ích gì cho cây cỏ chung quanh mà thực ra, việc lờ đờ leo xuống đất lại là cơ hội bằng vàng cho giống moth pyralid đẻ trứng và gửi trứng dưới đất!
Ấu trùng của moth (tên Việt là con nhậy hay bướm đêm?) ăn phân [lờ đờ] mà sống cho đến khi trưởng thành, và…leo lên cây tìm con lờ đờ khác để bám theo mà sống tiếp! Moth ẩn mình trong lông da của lờ đờ và sống cho đến khi gặp bạn tình, giao phối, sống, chết trong một môi trường vô cùng an toàn do lờ đờ cung cấp!
Lờ đờ hay “Sloth” thuộc họ Megalonychidae (chân hai ngón) và Bradypodidae (chân ba ngón), gồm năm chủng, bà con thân thích với con ăn kiến (anteater), họ xa với loài hữu nhũ sống trên cây (arboreal). Các giống vật này di chuyển rất chậm chạp, do đó có tên là “sloth” hay lờ đờ (lười biếng). Giống lờ đờ sống trên mặt đất [ngày nay đã tuyệt chủng] có thể lớn bằng con voi!
Vì không nhúc nhích, di động nên lờ đờ trở thành “nhà”, nơi trú ẩn của một số sinh vật khác như moth, bọ, dán, nấm mốc và rêu…
Lờ đờ ăn cây lá, nhất là giống cây Cecropia. Một số lờ đờ hai-ngón ăn cả côn trùng, thằn lằn, mối… Cây lá khó tiêu hóa nên lờ đờ có một cái bao tử rất lớn, chứa các loại vi khuẩn đặc biệt giúp con vật tiêu hóa lá cây dễ dàng hơn. Tiến trình tiêu hóa của lờ đờ có thể kéo dài cả tháng!
Cây lá cung cấp rất ít năng lượng nên lờ đờ tiêu xài rất ít năng lượng để sống, dưới 50% số năng lượng cần thiết cho một giống vật hữu nhũ với kích thước tương đương. Ngay cả khi hoạt động, lờ đờ cũng giữ thân nhiệt ở mức rất thấp (ít dùng năng lượng).
Lờ đờ không thể sinh sống bên ngoài môi trường đầm lầy của vùng Trung Mỹ và Nam Mỹ, giống vật này nằm trong danh sách các sinh vật quý hiếm cần được bảo vệ.
Lông lờ đờ rất đặc biệt, khác với các loài thú khác, lông mọc xuôi theo chiều tứ chi; lờ đờ dùng hai chân để “treo” thân mình nên lông mọc ngược chiều, rất hiệu quả trong việc bao bọc lờ đờ trong vị thế treo ngược.
Lờ đờ đầu ngắn, bẹp, mắt to, mũi ngắn, chân dài và tai nhỏ. Trung bình, lờ đờ cao khoảng 50-60 phân, nặng cỡ 4 ký. Các móng chân nhọn dùng làm vũ khí; khi cùng đường lờ đờ giơ vuốt để dọa hoặc cào cấu kẻ thù. Tuy nhiên lờ đờ ít khi đối mặt với kẻ thù vì chúng hòa lẫn với cây cỏ chung quanh, hiếm khi bị lộ diện. Cũng những móng vuốt ấy giúp lờ đờ bám chặt vào cành cây ngay cả sau khi bị thợ săn bắn chết! Chúng dùng móng vuốt để bám chặt lấy cành cây mà không tốn chút năng lượng nào. Lờ đờ ăn, ngủ và ngay cả sinh nở trong lúc treo tòng teng trên cành cây!
Sở dĩ lờ đờ di chuyển vô cùng chậm chạp là vì thân thể rất ít bắp thịt, khoảng 25% số bắp thịt so với loài vật khác cùng kích thước. Hai chân sau rất yếu và chính những cái vuốt kia khiến việc đi đứng của lờ đờ rất khó khăn. Do đó, lờ đờ ít di chuyển và ngủ khoảng 10 tiếng mỗi ngày!
Lờ đờ chậm chạp là thế khi phải di chuyển trên mặt đất nhưng chúng lại bơi khá nhanh dưới nước. Nhi đồng thường bám chặt lấy lông mẹ, và cũng sống tòng teng trên cành cây. Lờ đờ cái đẻ mỗi năm một lần khi có bạn tình. Lờ đờ gọi bầy bằng âm thanh khá đặc biệt, âm lượng dài nên tiếng gọi truyền đi trong rừng rậm khá xa.
Trở lại với sự liên hệ giữa lờ đờ, moth và rêu, moth hầu như hoàn toàn tùy thuộc vào lờ đờ để sống còn. Còn rêu thì sao? Rêu mọc trên lông lờ đờ, các sợi lông này có khe hở để dự trữ nước; lờ đờ ăn rêu để lấy thêm năng lượng. Moth đẻ trứng dưới đất, ấu trùng sống trong bãi phân lờ đờ cho đến khi trưởng thành, moth bay lên cành cây để tìm chủ (host) hầu sống bám theo, moth gia tăng lượng nitrogen trên lông lờ đờ, giúp rêu sống mạnh mẽ hơn. Nói giản dị là lờ đờ-moth-rêu là 3 sinh vật nương tựa vào nhau để sinh tồn.
Tiến Sĩ Pauli và đồng sự cho rằng hệ thống liên kết / nương tựa của 3 sinh vật ấy giúp chúng tồn tại. Càng bị nhiều moth bám, lông / da lờ đờ càng có nhiều nitrogen, và do đó rêu đóng dày hơn. Rêu là thức ăn thêm của lờ đờ ngoài cây lá.
Đó là sự liên quan mật thiết giữa lờ đờ ba-ngón và moth + rêu. Giống lờ đờ hai-ngón tiêu tiểu từ cành cây (không mò xuống đất) nhưng cũng vẫn bị moth bám tuy ít hơn. Như thế, lờ đờ hai-ngón không chịu thiệt hại chi mà vẫn phây phây có rêu ăn thêm dù không đóng góp chi cho sự cộng sinh – cộng hưởng kia? Thượng Đế bất công chăng?
Đọc bài tường trình của hai nhà sinh học, Dế Mèn tò mò lắm. Hóa công an bài như thế, lờ đờ ra đời để cộng sinh cộng hưởng với moth và rêu? Chúng sống thong thả chậm rãi vì thân thể không thích nghi được với một sinh hoạt mau mắn, vội vã theo đúng nhân sinh quan “có nhiêu xài nhiêu”, không thúc bách, vật vã tranh giành nên lờ đờ có khuôn mặt tươi tỉnh và bình an như hình ảnh, “tri nhàn, tiện nhàn, hà thời nhàn”?
TLL








