Bố ngồi đi. Cái hồ này bây giờ họ sửa sang đẹp hơn trước nhiều phải không bố?

– Lâu rồi bố không đến, con thường ra đây lắm hả?

– Dạ, thỉnh thoảng… một mình. Bố có thấy căn nhà ngói xanh kia và bố có nhớ gì không?

– Không, bố không nhớ gì hết. Con nhắc dùm bố được không?

– Ngày xưa, thỉnh thoảng cuối tuần bố hay chở mẹ và chị em chúng con ra đây chơi. Mỗi lần thấy mẹ ngồi trên bãi cỏ, tựa lưng vào thân cây già nua nhìn mông lung phía bên kia hồ, bố hay nói khi nào có tiền bố sẽ mua căn nhà trên đồi cao nhìn xuống hồ cho mẹ.

– Xin lỗi con, lời hứa ấy có lẽ… bố sẽ không bao giờ thực hiện được.

– Ðành vậy thôi nhưng con cũng cám ơn bố đã đến. Con ra đây từ sớm để chờ bố nhưng không dám hy vọng.

– Con có biết bố đã mừng đến chừng nào khi con gọi cho bố không, vì bố chờ ngày này lâu lắm rồi. Ngày bố con mình ngồi gần nhau chuyện trò thân mật. Bố biết con còn giận bố và giận rất nhiều.

– Sao bố nghĩ thế?

– Không phải bố nghĩ mà đó là sự thật. Mỗi lần gặp bố, con chỉ cúi đầu chào rồi vội vàng lẫn đi thật nhanh. Bố có lỗi nên dù mẹ và các con có giận, có ghét bao nhiêu bố cũng chấp nhận.

– Bố nói không đúng. Mẹ không hề giận bố hoặc nếu có thì sự giận hờn đó cũng đã tan biến rồi, vì mẹ luôn bào chữa, bênh vực bố và tìm đủ cách để hóa giải mọi oán giận trong lòng chúng con.

– Mẹ con là người đàn bà tốt lành và độ lượng nhất trên đời.

– Bố đã nhìn thấy cái tốt của mẹ từ lúc nào thế? Có phải từ ngày bố nhận ra người vợ trẻ đẹp không mang đến cho bố một cuộc sống thần tiên như bố tưởng và thẳng thắn nói với mẹ rằng “chỉ có người đàn bà này mới cho tôi hạnh phúc” trong ngày bố rời khỏi căn nhà nhỏ bé, nơi chị em con đã được sinh ra và lớn lên với những tháng ngày tràn ngập tiếng cười đùa ấm áp dù gia đình mình không giàu có gì.

– Thật tình bố rất xấu hổ. Bố xin lỗi.

Xem thêm:   Cô đơn trên Data

– Người mà bố phải xin lỗi là mẹ chứ không phải con. Vì những giọt nước mắt của con có thấm tháp gì so với cả suối nước mắt mẹ đã rơi xuống khi bố bước chân ra khỏi nhà chạy theo tình yêu mới. Lúc đó, con rất thán phục sự cứng cỏi của mẹ. Mẹ vẫn tiếp tục công việc hàng ngày bằng thái độ bình thản. Nhưng nếu không có lần con sang phòng mẹ để tìm chai dầu thì chẳng bao giờ con biết rằng đêm đêm khi chúng con chìm trong giấc ngủ say sưa là lúc mẹ sống thật với nỗi đau mà mẹ cố gắng đè nén. Khi đưa hai bàn tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mẹ, con nghĩ rằng suốt cuộc đời này mẹ sẽ không bao giờ tha thứ cho bố. Nhưng rồi bố trở về. Chính bàn tay gầy gò của mẹ ngày xưa đã níu áo bố để cầu xin bố đừng đi thì bây giờ lại mở toang cánh cửa cho bố bước vào. Lúc đó chị em con rất giận, không những giận bố mà còn giận cả mẹ. Giận sự yếu đuối và nhân nhượng một cách nhu nhược của mẹ. Bởi vì chúng con không muốn mẹ tiếp tục nhận lấy sự bất hạnh. Ðến bây giờ con cũng không hiểu tại sao bố lại trở về trong khi bố đã có một mái ấm riêng.

– Em con mất làm sao bố không về? Con nghĩ rằng bố không quan tâm đến mẹ và các con trong giờ phút đau đớn đó sao? Nhưng cũng chính lần trở về ấy bố mới nhận ra đó là nơi chốn thật sự của bố và mẹ của con mới chính là phần đời rất quan trọng của bố mà vì mê muội bố đã không nhìn thấy.

– Bây giờ bố nói những lời ấy thì có ích lợi gì!

– Bố biết nhưng dù sao bố cũng phải nói ra những gì đang đè nặng trong lòng bố. Bố nói thật, những lần được cùng mẹ và các con ngồi ăn chung một mâm cơm bố vô cùng hạnh phúc. Con không thể tưởng tượng được nỗi náo nức lạ lùng trong lòng bố khi lái xe về nhà.

– Nhưng chính bố đã tự chối bỏ vị trí của bố trong căn nhà đó mà. Bởi thế, hôm nay con hẹn bố ra đây để xin bố đừng trở về nữa. Xin bố hãy để cho mẹ được yên ổn, đừng để mẹ bị tổn thương khi người đàn bà của bố xồng xộc bước vào nhà y như người vợ chính thức đi đánh ghen, với lời lẽ thật trơ trẽn “chị muốn phá hoại hạnh phúc gia đình tôi hả?”. Sao bố không can đảm nói với cô ấy là bố tự ý trở về chứ không ai nài van, xin xỏ bố?

Xem thêm:   300 đôi giày và cái gu lạc điệu

– Bố xin lỗi…

– Con không bắt lỗi mà chỉ tội nghiệp bố. Bố đã bỏ mẹ con để đến với một người phụ nữ trẻ trung, kiêu kỳ và bây giờ người ấy đang lặp lại hành vi của bố. Hành vi phản bội mà bố đã dành cho người vợ hiền lành, chỉ biết hy sinh và hết lòng yêu thương bố. Đau lắm phải không bố?

– Bố đáng nhận sự trừng phạt đó con ạ.

– Con mời bố đến đây không phải để luận tội của bố mà chỉ xin bố một điều. Bố đừng về nhà nữa.

– Con ơi, bố phải nói sao cho con hiểu đó là niềm hạnh phúc rất ngắn ngủi mà bố có được.

– Bố!… xin lỗi, con phải nói là bố quá ích kỷ. Bố chỉ muốn dành lấy chữ hạnh phúc cho một mình bố. Có lẽ chưa bao giờ bố nghĩ rằng bố và cả chúng con có bổn phận phải mang hạnh phúc đến cho mẹ.

– Ý con là…

– Con muốn nói cho bố biết, bác Tiền dành cho mẹ rất nhiều tình cảm. Chúng con cũng rất quý mến bác ấy nên mong muốn bác sẽ trở thành người bạn đời của mẹ trong quãng đời còn lại. Con xin bố đừng lui tới nữa để mẹ được thanh thản mà bước thêm bước nữa. Tụi con đã trưởng thành, bố không cần quan tâm đến chúng con nữa. Cái ngày chúng con cần bố đã qua lâu rồi bố ạ!

– Bố xin lỗi.

– Con mong bố hãy nghĩ đến hạnh phúc của mẹ, đừng tham lam tìm cách nắm giữ hạnh phúc cho riêng mình.

– Con! bố sẽ hết lòng yêu thương và chăm sóc mẹ từ bây giờ cho đến cuối đời. Bố đã quyết định và sắp xếp tất cả rồi, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi.

– Muộn rồi bố ạ.

– Không muộn đâu con. Hãy cho bố chuộc lại lỗi lầm. Xin con tin bố.

– Rất tiếc con đã mất lòng tin với bố từ lâu lắm rồi. Con hy vọng bố sẽ nhìn lại việc mình đang làm một cách chín chắn hơn và dừng lại đúng lúc để chúng con còn giữ chút lòng kính trọng đối với bố. Con về đây.

Xem thêm:   300 đôi giày và cái gu lạc điệu

Bước chân rì rào trên sỏi đá xa dần chỉ còn lại người đàn ông với khoảng trời nước mênh mông. Ông vẫn ngồi yên trên chiếc cầu cũ kỹ nhìn căn nhà ngói xanh trước mặt và mường tượng ra cái mái ấm nhỏ bé ông đã một lần dứt áo ra đi để hiểu rằng từ bây giờ mình sẽ mãi mãi đứng bên này nhìn sang bên kia bằng nỗi khao khát mà không bao giờ được đặt chân trở lại nữa. Câu nói của con gái thật nhẹ nhàng nhưng cương quyết và dứt khoát “Bố đừng trở về nhà nữa” cho ông niềm hối tiếc khôn cùng. Giá như ngày trước ông biết dừng lại trước một mối quan hệ tưởng như vô hại mà đã có lúc ông giật mình sau khi nhận ra mình bắt đầu lạc bước. Nhưng rồi ngày tiếp ngày đêm tiếp đêm, cứ nôn nóng, cứ ngóng trông và cuối cùng tâm trí của ông dần lệch sang hướng khác. Đỗ vỡ. Tan tác. Chia lìa của một gia đình bắt đầu từ đó.

***

Ước gì những người mang danh nghĩa “chồng” luôn nhận biết:

(*) Có những mối quan hệ ban đầu rất “vô tư”.

Chỉ là kể chuyện công việc.

Chỉ là than mệt.

Chỉ là chia sẻ chuyện gia đình.

Nhưng khi một người đàn ông đem phần yếu mềm, cô đơn, thất vọng của mình trao cho một người phụ nữ khác nhiều hơn với vợ, một sợi dây cảm xúc đã bắt đầu hình thành.

Có những cuộc ngoại tình không bắt đầu từ thân xác.

Nó bắt đầu từ cảm giác: “Người kia hiểu mình hơn vợ.”

….

“Chỉ nhắn tin thôi, có gì đâu.”

“Chỉ hỏi thăm thôi.”

“Chỉ cà phê thôi.”

Ban đầu có thể đúng là chưa có gì nghiêm trọng.

Nhưng sau mỗi lần tự trấn an “chỉ thế thôi”, ranh giới lại bị đẩy xa hơn một chút.

Hôm nay nhắn tin.

Mai tâm sự.

Sau đó chờ tin nhắn.

Rồi thấy nhớ.

Rồi bắt đầu giấu.

Phản bội nhiều khi không đến như một cú ngã bất ngờ.

Nó giống như trượt dần trên một con dốc, mỗi ngày một chút (*)

NB

(*) Trích đoạn “Tham vấn hôn nhân- NgọcLan”