Garland, Texas. 8 giờ 30 sáng thứ Tư

Trong gara, bên đường Rich Oak Dr, chiếc xe Ford cũ mèm, sơn đã bạc từng miếng lớn, lốm đốm rỉ sét. Santiago từ trong nhà bước ra, leo lên xe. Anh móc khẩu Smith & Wesson sau lưng, bỏ vô cốp. Nổ máy.

– Bụp! Bằm! bằng! Bùm!

Chiếc xe bị hư ống xả, nổ như lựu đạn, khói mù mịt. Santiago quẹo trái đường Sam Houston Dr, anh chạy thẳng, qua khỏi tiệm Adam Piano Services, quẹo trái ở Village Crest Dr, quẹo phải đường North Shiloh. Qua khỏi khu cho thuê kho chứa Extra Space Storage. Tới West Walnut. Santiago chạy thẳng tới tiệm ăn Chilangos Tacos. Anh đậu xe. Vô tiệm, gọi 4 cái Tacos bò, lon Coke. Santiago ngồi sát cửa, nhìn qua nhà băng American First National.

Santiago cắn miếng Tacos, uống ngụm Coke, nói vô điện thoại đang thâu.

– 8 giờ 30. Một người to con. Mặc bộ vét xanh biển. Mở cửa nhà băng. Ông ta bật đèn, hạ các rèm cửa sổ màu xanh lá xuống tới ¼ ở các cửa sổ và cửa chính.

– 9 giờ 15. Xe cảnh sát màu trắng, chữ xanh biển, bảng số Texas Exempt 108-983… Chạy tới trước nhà băng. Đâu 5 phút, gọi phôn, chạy đi. Vì mật hiệu rèm cửa kéo xuống ¼ là: An toàn.

– 10 giờ. Khách hàng đầu tiên là hai xe Mercedes, màu đen của Loan’s Nails và màu đỏ của Andy Chinese’s Take Out. Tới gởi tiền.

– Từ 10:30 tới 3:30. Khách hàng đi xe bảng số thương mại như Texas Combination, Texas Apportioned, Texas Dealer. ghé vô gởi tiền rất nhiều

– 4 giờ chiều xe chở tiền của hãng Loomis tới nhà băng. Một tài xế, một người gác, 2 người đẩy xe, chuyển những bao tiền vô nhà băng.

Santiago, ăn hết cuốn Tacos, uống cạn lon Coke. Carlos ngồi bên ghế dài, ăn miếng salami cuối cùng trên dĩa, nốc sạch lon bia, ném cái lon bị bóp méo vô thùng rác ở góc nhà. Anh nói.

– Tao thấy mình làm vào 4:30 chiều thứ Tư, là thuận lợi nhất!

Santiago ngả đầu trên ghế.

Đúng 5 giờ chiều, ông mặc bộ vét màu xanh biển bước ra, khóa cửa nhà băng, tới xe.

– Tao ụp vô lúc 4 giờ 45. Mầy ngồi ngoài canh cảnh sát và theo dõi chung quanh nhà băng, để máy xe nổ, và bốc ngay khi tao đi ra… Mầy không mang súng, không dùng súng. Tao sẽ đeo râu và đóng vai người quản lý CVS, muốn gặp quản lý nhà băng tại văn phòng. Vô văn phòng. Tao nói nhỏ với ông ta.

– Tôi tới đây để cướp nhà băng…

Tao rút súng, che sau cặp da, đủ cho ông ta thấy.

– Tôi nghĩ là ông sẽ làm đúng theo lời tôi!… Vì tôi không muốn bắn nát sọ ông!

Dĩ nhiên là ông ta không muốn nát sọ, và làm theo đúng kế hoạch cướp nhà băng của tao…

Xem thêm:   Miệng Nhà Quan ngày 16 tháng 4 năm 2026

– Ha! Ngon ăn!

Carlos cười!

Hồ Đắc Vũ

4:45 chiều thứ Tư

Chiếc xe Ford đã được sơn qua loa một lớp màu đen bằng bình sơn xịt tay, vì Santiago sợ cảnh sát để ý. Nên khi cướp nhà băng. Anh chạy xe rề rề trên đường Broadway, quẹo vô đường First, thẳng tới W. Avenue, ngang Salvation Army, qua nhà thờ First Baptist, quẹp phải vô Garland Ave, thẳng lên, chạy qua nhà băng Chase, quẹo trái ở đường W. Walnut, tiếp tục quẹo trái vô N. Barnes Dr. Chiếc Ford chạy chậm vô bãi đậu, ngay trước mặt nhà băng American First National.

– Sao mầy chạy vòng vo?

Carlos hỏi.

– Phải chạy vậy để đánh lạc hướng và cho camera dọc đường lớn quay mình… Bằng chứng là mình không tới nhà băng.

Santiago đội nón nỉ, đeo râu, nhét khẩu súng Smith & Wesson vô trước bụng, tay cầm cặp da như dân làm ăn cỡ lớn.

Santiago mở cửa nhà băng, bước vô. Anh thanh niên mặc bộ vét xanh cúi đầu chào.

– Thưa! Chúng tôi sẽ phục vụ điều gì cho ông?

Santiago nói.

– Tôi là giám đốc tài chánh của CVS… Cần gặp ông quản lý.

– Thưa ông giám đốc… Ông quản lý bận việc chưa tới đây! Ông có thể đợi?

“Mẹ! vậy là kịch bản trật lất!”

Santiago lầm bầm, nói:

– Tôi đợi!

Anh thanh niên đưa tay.

– Mời ông vô phòng khách!

Santiago vô phòng khách.

– Mời ông dùng trà, cà phê!

Anh ta chỉ vô máy pha trà, cà phê. Trên tủ nhỏ. Anh thanh niên đi ra.

“Không được rồi!… Đổi sang kế hoạch B!”

Santiago ra khỏi phòng. Bước tới bà lớn tuổi, ngồi đầu tiên ở ghi-sê. Anh cầm khẩu súng để trên quầy.

– Hello bà! Tôi cướp nhà băng này!…

Bà lớn tuổi há miệng, mở to mắt, té cái đụi ra sau. Santiago nhảy qua cô gái sát bên.

– Cô nên bình tĩnh… Xin vui lòng cười!

Cô gái cười. Santiago để khẩu Smith & Wesson lên quầy.

– Tôi cướp nhà băng!

Cô gái cười tươi hơn..

– Xin ông tự nhiên!

– Cô lấy hết tiền trong máy của cô, bỏ vô…

Santiago đưa cặp da lớn.

– … Cặp này!

Cô gái đưa hai tay

– Nhưng máy tôi chỉ có 100,000… Ít quá!

– Không sao! Rồi tôi sẽ lấy của người kế bên!

– Như vậy là mất thì giờ của khách hàng!

Cô ta chỉ căn phòng nhỏ, chứa 2 tủ sắt lớn sau lưng.

– Cả 4 triệu bạc họ mới giao, còn trong bao, chưa cất vô tủ!

– Cô lấy cho tôi hai bao! 500,000!

Cô gái vô lấy bao tiền bỏ vô cặp da. Mặt vẫn tươi cười. Santiago nói.

– Cám ơn cô! Tôi đi ra! Cô đừng bấm nút báo động… Nếu không! Tôi bắn nát đầu anh tiếp tân. Cô gái lắc đầu như máy.

Xem thêm:   Đức siết chặt an ninh

– Không! Không! Tôi không báo động! Ông đừng bắn!

Santiago đi ra. Một ông to con, đầu hói bước vô cửa. Anh tiếp tân bước tới Santiago.

– Dạ! Ông quản lý tới rồi! Dạ mời ông!

Anh quay qua ông quản lý.

– Thưa quản lý! Có khách hàng muốn gặp ông!

Ông quản lý bước tới.

– Chào ông! Mời vô văn phòng!

Theo kịch bản B, Santiago sẽ ra xe sau khi lấy tiền… Nhưng! Bây giờ anh đành phải theo ông quản lý vô văn phòng. Năm phút sau. Ông quản lý nói.

– Vậy là anh cướp ngân hàng! … Và đã lấy 1,000,000!

Santiago gật đầu.

– Bỏ trong cặp da kia!

– Đúng! Và tôi sẽ đi ra ngay bây giờ! Nếu ông báo động… Tôi sẽ bắn chết cô gái ngoài ghi-sê và anh tiếp tân!

Ông quản lý nói.

– Anh phải bắt tôi làm con tin, bắt ra xe, nếu không cô gái kia sẽ bấm nút báo động… Cảnh sát tới! Mọi chuyện lôi thôi, phiền phức tới theo… Đôi khi còn bắn nhau! Chết người! Có hại cho chuyện cướp của anh!

“Tất cả kế hoạch A và B đều đã trật lất! Mọi chuyện diễn biến sai dự kiến… Không hoạch định!… Đành phải làm theo”, Santiago nghĩ.

Anh nắm vai ông quản lý đẩy ra khỏi cửa phòng. Đi ngang ghi-sê của cô gái đã lấy tiền cho anh. Mặt cô đang sợ, xanh lè, bỗng đỏ hồng, cười thật tươi khi thấy Santiago và ông quản lý đi ngang. Santiago đẩy ông quản lý vô ghế sau, anh ngồi phía trước.

– Ủa? Kế hoạch của mày đâu có chuyện bắt ông này?, Carlos hỏi.

– Tao phải bắt ông quản lý để tụi nhân viên không báo động cho cảnh sát… Chạy lẹ đi! Tìm chỗ thả ông ta!

Chiếc Ford chạy đi.

– Anh chạy thẳng đường S. Jupiter…

Ông quản lý chỉ tay về phía trước.

– … Cho tới đường W. Miller, sẽ có chỗ thả tôi! Sau lưng nhà kho của hãng vận chuyển Southeastern Freight Lines

– Tôi sẽ chạy tới đường W. Miller theo tuyến đường của tôi.

Anh ta chạy thẳng ra đường W. Walnut qua khỏi khu thương mại có tiệm kim hoàn Joseyria Maya quẹo phải ngay đường N. Shiloh, thẳng tới W. Miller, chạy vô nhà kho của hãng vận chuyển Southeastern Freight Lines ở số 3301 W. Miller.

Chiếc Ford ngừng sau lưng nhà kho. Santiago quay lại

– Mời ông quản lý xuống xe, tự do về nhà băng!

Ông quản lý cười.

– Ha! Cám ơn các anh!

Carlos cũng quay lại.

– Santiago chỉ đưa ông đi để nhân viên nhà băng không báo động cho cảnh sát!… Bây giờ thì tha cho ông về!

Ông quản lý cười lớn.

– Ha! Ha!… Nhưng!… Tao thì không tha!

– Click!

Tiếng lên đạn.

Xem thêm:   Amelia

Ông quản lý chĩa đầu súng Magnum G 45 gắn ống hãm thanh màu thép trắng ngay trán Santiago.

– Bụp!

Đầu Santiago nát bét, nắp sọ đỏ lòm bay dính vô đầu Carlos, giống như anh đội nón bê rê đỏ. Carlos há to miệng, quai hàm cứng lại. Ông quản lý đút nòng súng vô miệng Carlos.

– Bụp!

Đầu Carlos cũng nát bét, văng kín kính xe phía trước, lợn cợn những miếng não màu trắng đục.

Ông quản lý lấy hộp giấy lau bên hông xe, lau sạch máu dính trên kính trước. Ông lái chiếc Ford chạy thẳng ra vịnh Sapphire, vòng con đường nhỏ vô vùng đầm lầy gần Kensington Garden. Ông quản lý cột Santiago vô bánh xe dự phòng, đẩy xuống vũng nước sâu gần những bụi cây. Ông chạy về nhà kho của hãng vận chuyển Southeastern Freight Lines.

Ông ra khỏi xe. Gọi phôn.

– Hello! Cưng hả? Tới hãng vận chuyển Southeastern Freight Lines ở số 3301 W. Miller gấp! Nhớ ngừng xe ngay phía trước… Anh sẽ ra.

10 phút!

Chiếc Cadillac màu bạc ngừng trước hãng vận chuyển Southeastern Freight Lines. Ông quản lý vác cái cặp da phình to, bỏ vô cốp xe. Ông vòng ra phía hông xe.

– Đem cái cặp da về nhà cho anh… Để trong xe, không lấy ra! Nặng lắm. Tối về… Anh sẽ lấy!

Chiếc Cadillac chạy đi.

Ông quản lý chui vô băng sau của xe Ford. Ông lấy khẩu Smith & Wesson của Santiago rớt trên ghế trước. Ông mở hết 4 cửa xe Ford, cầm khăn tay bọc quanh cán của khẩu Smith. Ông quản lý để mũi súng Smith & Wesson vô đầu chiếc giày da màu nâu bóng lưỡng bên chân trái của mình. Ngay vị trí ngón cái.

– Bằm!

Tiếng súng nổ lớn, vang cả khu nhà kho.

Ông quản lý cắn răng, lấy khăn tay bỏ túi, đặt khẩu Smith & Wesson vô bàn tay của Santiago trên ghế trước, ông ném khẩu Magnum G 45, xuống ghế xe. Ông quản lý nằm xuống sàn. Tay đặt gần khẩu Magnum.

Anh thợ ở hãng Massimo Motor sát bên nhà kho nghe tiếng súng. Anh gọi 911.

Ngay tối đó. Đài truyền hình Garland phát bản tin của FAX News

Cô xướng ngôn viên:

“… Vào lúc 16 giờ 50, ngày hôm nay. Ông Santiago và Carlos đã cướp ngân hàng American First National. Ông Santiago dùng súng uy hiếp cô nhân viên và người quản lý. Cướp 1,000,000 đô tiền mặt. Sau đó bắt cóc ông quản lý đi theo trên chiếc xe Ford màu đen do Carlos lái. Ông quản lý đã chống cự và bắn chết Santiago, và Carlos. Ông ta đã bị Santiago bắn đứt ngón chân cái và bất tỉnh khi chống cự với hai tên cướp trong xe. Hiện ông quản lý đang được săn sóc tại bệnh viện, có thể trở về nhà vào 23 giờ đêm nay …”

HDV