1

Mới đó mà đã 51 năm…

Sài Gòn mất tên!

Sài Gòn nhớ – Sài Gòn thương, cứ chập chờn trong ký ức. Một Sài Gòn hoa lệ, một Sài Gòn Hòn ngọc Viễn Đông…

Một Sài Gòn phóng khoáng, hào hiệp, chan chứa nghĩa tình…

2

Sài Gòn những đêm gát trọ, đèn mờ. Đêm trằn trọc, nhớ tiếng rao khuya: “Ai bánh chưng, bánh giò hôn h…ô ô n n...”, hay giữa trưa “mát lịm”: “Chè, đường cát, nước dừa, đá h ô ô n g, Hông....”

Còn nữa, tiếng gõ, tiếng xúc xắc…

Tiếng xe lam chiều vùng ngoại ô. Buồn!

Thuở đó, đầu những năm 60 của thế kỷ trước. Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định còn rộng “mênh mông” trong con mắt nhìn của người dân quê, tỉnh lẻ… là nơi ước mơ của bao thế hệ học trò khi mới vừa xong bậc Tú tài, bỡ ngỡ trước viễn ảnh, tương lai của biết bao trường Đại học, với câu truyền cửa miệng: “Nhất Y nhì Dược, tạm được Bách khoa...”. Là nơi “Đèn Sài Gòn ngọn xanh, ngọn đỏ…”, và lãng mạn trong mắt ai, si tình với “Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát/ Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông”?

Nơi mà đại lộ Charner, rồi chợ Bến Thành, “người xe như nước, áo quần như nêm”. Biết bao người mơ được một lần đặt chân đến…

Rồi những nơi vui chơi giải trí đi vào tâm thức của nhiều người: Rạp Rex, nhà sách Khai Trí, Thư Viện, Sở Thú, Bến Bạch Đằng, quán Bar, vũ trường, Trường đua Phú Thọ…

Xem thêm:   Con búp bê và bông hồng bạch

Những con đường “học trò” cây cao, bóng mát, có lá me bay, có hoa sao xoay tít, lúc tan học về, áo trắng tung bay, đã vào bao trang lưu bút cùng với những bài thơ, bản nhạc, tranh họa, đong dầy tuổi mộng mơ?

Sài Gòn, không chỉ có giọng nói của người bản địa, mềm mỏng, thanh mát với những “hôn, hén, hông, dzìa, dạ...” của gạo chợ, nước sông, còn có “bên ni, bên nớ, mô, tê” ru hồn trong nhịp thở xứ thần kinh và cả “vâng, ạ, thế à...” trầm ấm của xứ xa…làm nên một bản sắc rất Việt, rất thơ và rất Sài Gòn!

Tôi từng có nhiều năm xa nhà trọ học ở ngôi trường mang tên nhà bác học Pétrus Trương Vĩnh Ký danh giá đất Sài Gòn rồi Văn Khoa, Sư Phạm… với bao sự dìu dắt, ân cần giúp đỡ của người Sài Gòn chánh hiệu, để rồi xa thì nhớ đến từng con đường, hàng cây, bảng hiệu.

Đã một lần, rồi bao lần, thả vòng vòng từng vòng bánh xe, từ xe đạp rồi gắn máy quanh đất Sài Gòn, Chợ Lớn, ngược qua Gia Định, viếng Lăng Ông, để nhớ ơn người mở đất và giữ đất, rồi đến ngắm dòng sông Nhà Bè, để biết “Nhà Bè nước chảy chia hai. Ai về Gia Định, Đồng Nai thì về...”

3

Chiều nay, bất chợt lôi ra cái catsset cũ, lau chùi vết thời gian, bụi bám phủ mờ. Cắm điện và nghe giọng ca của cô ca sĩ Carol Kim, thánh thót, sôi động với nhịp bài hát Chachacha, ca khúc “Sài Gòn đẹp lắm” của cố nhạc sĩ Y Vân: “Dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai/ Từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay/ Nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi đây/ Sài Gòn đẹp lắm! Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi! Lá la la lá la! Lá la la lá la! Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi! Sài Gòn ơi!...”

Xem thêm:   Paris kinh đô nước hoa

Lòng bỗng rộn rã, như bước chân năm nào, vừa bước chân chạm đến đất Sài Gòn, mặc cho dòng nước ấm nóng chực trào ra trên mí mắt…

Vài hình ảnh Sài Gòn xưa

Bài và hình THV