
Từ Thủ Thiêm nhìn qua Quận Nhứt 2026
1
Lần đầu tiên sau hơn 10 năm trở lại ngồi ở một quán nước bên Thủ Thiêm, tôi nghĩ mãi không ra hồi xưa mình đã đến nơi này bằng cách nào khi chưa có cầu Thủ Thiêm 2. Hồi ấy, tôi thích chạy xe máy qua hầm và thêm muốn khám phá, cứ vài tuần tôi lại qua đây. Khi thì chụp hình hoàng hôn. Có nhiều vị trí để ghi lại những tấm hình mặt trời xuống nhanh bên quận Nhứt với lòng đỏ trứng muối rất đẹp. Tuy nhiên không phải lúc nào tôi cũng gặp may.
Khi thì tôi chạy xe lang thang ngắm này ngó kia. Thường thì qua khỏi nhà thờ Thủ Thiêm một đoạn ngắn là hết đi được vì công trường cày xới bụi mù, đường đất đá lởm khởm lại ngập nước… Tôi cố băng qua vùng ổ gà, ổ trâu này, một bức tranh xanh mát lại hiện ra, cỏ lau, dừa nước, con lạch… Bên dưới dòng nước tôi thấy có một người đang thả lưới.
Tôi quay xe lại đứng trên cây cầu nhỏ nhìn qua bên kia sông là trung tâm Sài Gòn và chụp mấy tấm hình. Tôi ghé một quán bên đường, thấy có người đang đứng chờ mua bắp xào. Tôi mua chai nước hỏi chuyện chị bán hàng. Mới biết chị là dân Thủ Thiêm từ hồi cha sinh mẹ đẻ. Chị chỉ chỗ này đây ngày xưa là bến phà, chỉ xa xa một chút chỗ đó cũng bến phà. Hỏi lúc trước nhà chị ở đâu, chị chỉ cây cột đèn phía sau, cách khoảng trăm mét, nói ở đó đó.
Chị kể hồi đó nhà chị 40 mét vuông, giải tỏa, được đền bù được 1 căn hộ chung cư nhưng phải nộp thêm trăm mấy chục triệu. Gia đình chị nhận căn hộ xong bán đi, mua lại căn nhà xa xa một chút, còn dư được trăm triệu, là hơn chục năm rồi!

Từ Thủ Thiêm nhìn qua Trung tâm SG 2015
Hỏi chị bán ở đây có bị đuổi không chị nói có chớ, đuổi hoài, bán được khi nào thì bán, không cho bán nữa thì thôi, mà xây dựng như vầy chục năm nữa chưa chắc đã xong.
Một hộp bắp xào khi ấy giá 20 ngàn đồng (2017). Thấy chị còn bán thêm đủ thứ ăn vặt, nước uống… Chị nói, ban ngày thì bán cho công nhân, ban đêm bán cho bọn trẻ qua đây chơi.
Nghĩ, ngồi phơi ngoài nắng ngày này năm nọ, một đời quen nếp bán hàng ngay bến phà, giờ phà không còn thì bám lề đường. Ngày xưa cũng bán ở vị trí này, lấy cái mốc cây cột đèn để biết đó là nhà của mình…
Đôi khi người ta khó dời bỏ một nơi chốn chỉ còn cái nền nhà cũ. Đi đâu cũng quay quắt nhớ về dù nơi ấy chẳng còn ai thân thiết… “Nơi chốn treo trên cổ con người như một trừng phạt” (Albert Camus) – chốn về, hoàn cảnh sống, sự phi lý của cuộc sống… có thể trở thành một gánh nặng, một sự giam cầm hay một hình phạt đối với con người, đặc biệt khi họ cảm thấy bị mắc kẹt, không thể thoát ra hay không phù hợp với môi trường đó.
Cho phép tôi không nhắc đến những bất hợp lý mà dân Thủ Thiêm đã phải gánh chịu từ những dự án giải tỏa vì tôi không biết nhiều về những uẩn khúc hay những phương án xây dựng khu đô thị mới trong kế hoạch phát triển. Tôi không rành rẽ câu chuyện khi hai chữ “Thủ Thiêm” đã trở thành “nhạy cảm”.

Từ hầm Thủ Thiêm nhìn xuống
Tôi quay ngược dòng thời gian, năm 1979, lần đầu tiên tôi theo T. bạn cùng lớp ở đại học đi phà qua Thủ Thiêm chơi, chỉ thấy toàn ruộng, nước và đước…
10 năm sau tôi quay lại một lần nữa, cũng qua phà. Tôi biết mai mốt phà sẽ không còn. Nơi này vẫn xanh và yên tĩnh. Tôi ngẫm nghĩ về dòng chảy thời gian. Mọi thứ rồi sẽ thay đổi, tôi cảm giác mình hơi vội và có chút tham lam khi bấm máy hình liên tục như cố thu hết vào máy những thứ rồi sẽ mất đi.
Một người bạn tôi kể: “Mình nhớ bến đò Cây Bàng. Hồi xưa mình hay ra bến Bạch Đằng, gọi đò qua Thủ Thiêm thăm ông bác. Nhớ con đò nhỏ của ông cụ nghèo khó, máy Kohler cạch cạch vậy mà đưa bao ngưòi qua sông. Cạnh bến đò là cái chợ xổm bán đủ thứ của đất quê. Mấy chục năm trôi qua nhưng mình vẫn nhớ cảm giác cũ. Nhớ nhất khi chiếc ghe nhỏ xíu chạy cắt ngang chiếc tàu chở container to lớn, nghĩ tàu sẽ đâm sầm vô ghe nhưng hóa ra không phải, sông nước bao la, đường đi có luật riêng.

Cây cột đèn bên tay phải ngày xưa là nhà
Sau này có hầm, những khi không biết đi đâu tôi lại qua Thủ Thiêm chỉ để ngắm cái view thật tuyệt, lúc nào cũng đẹp, từ bình minh cho đến hoàng hôn và khi đêm xuống, ánh đèn trung tâm Sài Gòn hiện ra, thật lộng lẫy. Hồi ấy bên này đã có công viên, có cây cầu tranh tối tranh sáng, nam nữ ngồi uống nước hay ngồi trên xe máy nói lời tình tự… Giữa những cần cẩu, máy xúc, máy ủi, san lấp, đắp nền… vẫn còn những cảnh thơ mộng, bình yên, chim chóc lượn lờ, líu lo và tôi biết, mai mốt những hình ảnh này cũng sẽ không còn nữa.
Lại nhớ những Chủ Nhật ngày 13 hàng tháng, chúng tôi rủ nhau đi lễ ở Nhà thờ Thủ Thiêm, thỉnh thoảng mua yaourt, bánh lễ các soeur Dòng Mến Thánh Giá làm bán.
Một điều khá hay của Sài Gòn là một lần tôi đi xe buýt số 19, bến phà Thủ Thiêm không còn nữa nhưng vẫn còn một trạm dừng xe buýt “Bến phà Thủ Thiêm”, trạm dừng tiếp theo là “Công trường Mê Linh”.

Cầu Thủ Thiêm 2
2
Hôm đó, tôi qua Thủ Thiêm từ cầu Thủ Thiêm 2, mọi thứ khác nhiều. Sạch và đẹp. Ngồi ở một quán nước, nhìn qua bên kia sông, mặt trời đang dần xuống, mặt sông êm đềm, cỏ xanh mịn trải dài, những hàng cây đã trưởng thành, vòm cây xanh toả rộng… làm nên một miền xanh của cỏ, cây, bầu trời… Bình yên chi lạ.
Mặt trời xuống khuất, đèn bên trong những toà nhà bên kia sông thắp lên, lấm chấm ánh màu xanh, vàng, đỏ… Và tôi nghĩ vẫn chưa ra, hồi ấy mình qua đây từ lối nào?
Mãi đến khi rời khỏi quán nước, trên lối về, nhìn thấy cây cầu nhỏ mà hồi ấy vào buổi tối đầy nam thanh nữ tú, tôi mới nhớ ra con đường xưa đã đi.
Tôi trở về bằng lối qua hầm. Ký ức trở lại tấp nập những hình ảnh mỗi khi buồn buồn tôi lại qua Thủ Thiêm chơi…
Kể từ hôm ấy, tôi trở lại nơi này thường xuyên hơn để ngắm hoàng hôn và chờ đêm xuống mới rời đi, tận hưởng những chiều bình yên “Ngồi bên dòng sông nhớ đời mình… Khi ngàn lá vẫn còn xanh. Khi đời sống vẫn bình yên...” (*)

Cây cầu nhỏ bây giờ vẫn còn
ĐTTT
(*) Lời bài hát “Sẽ còn ai” của Trịnh Công Sơn








