Ngày 12-3-2026 

Oanh Oanh  

Một cảm giác rất lạ, vừa mãn nguyện, kiểu happy ending, mà vừa cay mắt. Câu chuyện của Biển Cát thật cảm động khiến tôi bâng khuâng mãi. Đôi lần theo các nhóm thiện nguyện vào thăm viện dưỡng lão, tôi lại hình dung ra câu chuyện này, những người già cô đơn, nhiều người đã bị gia đình lãng quên hay họ không còn thân nhân, trông họ lơ ngơ tội lắm… (Truyện ngắn “Con đây” của Biển Cát, đăng trên số Dallas 1492. Bạn có thể đọc tại: www.baotreonline.com. Xin gõ tên bải vào ô SEARCH). 

Ngày 9-3-2026 

Hoang X.O.   

Bài “Di cư ngược” rất thực tế, điều này khiến tôi nhớ lại hành trình của Cậu Út tôi. Cậu là một kỹ sư góa vợ, có đời sống rất cân bằng, tích góp, chắt chiu. Khoảng sau 2 năm về hưu thì vợ Cậu mất. Cậu về Việt Nam chơi, thấy tình cảm gia đình, họ hàng ấm áp và đỡ cô quạnh, Cậu quyết định bán nhà về Việt Nam mua một căn nhà khá đẹp, nhờ Cô – chị của Cậu – đứng tên vì chính quyền không cho Việt Kiều mua trực tiếp. Cậu ở được 3 năm thì nội bộ gia đình xào xáo, tình cảm Cậu cháu, Chị – Em sứt mẻ, vì nghe tin Cô để di chúc căn nhà lại cho các con…. 

Cậu than thở là khi đụng chạm đến giấy tờ các thứ thì gặp phải hàng rào quan liêu, phải lót tay phong bì… rất bực bội. Cậu muốn quay lại Mỹ, nhưng nhà bên này đã bán, căn đang ở (dưới tên của Chị ruột) thì lình xình. Những năm cuối đời Cậu rất buồn, theo Cậu là một chọn lựa sai lầm. Tôi không rõ những trường hợp khác thì sao. Mong là mọi người may mắn hơn Cậu tôi, nhưng để có sự “may mắn” đó, đừng bao giờ gom hết tài sản về bển, gọi nôm na là “qua cầu rút ván”, hết đường cựa quậy…   (Bài “Di cư ngược” của Nhật Quang, đăng trên số Dallas 1493. Bạn có thể đọc tại: www.baotreonline.com. Xin gõ tên bải vào ô SEARCH).