Nguyễn Tú An phóng tác
Đúng vào lúc ông Năm móc chiếc bóp đầy ắp giấy năm trăm ra thì đèn điện vụt tắt. Quán rượu tối như bưng lấy mắt. Gã nhạc sĩ phong cầm dạo một điệu dồn dập. Lão chủ quán rên lên:
– Lại tắt!… Cứ mãi thế này thì làm ăn gì!
Hai gã thất nghiệp ngồi trong xó cũng lên tiếng:
– Thế là khá đấy… Ba ngày nay mới tắt đèn một lần, còn kêu ca nỗi gì!
– Cho đèn cầy ra thôi, ông chủ ơi!
– Mọi người ngồi yên nhé… Có nến đây!
Cô chiêu đãi lần mò mãi không thấy diêm với nến đâu. Có tiếng kêu:
– Đợi đến mai chắc!… Quán đã hay tắt điện lại không đề phòng!
Lão chủ quán cằn nhằn:
– Trên nóc tủ, ngay cửa bếp đó… Có vậy mà lúng túng mãi!
Lão mò mẫm một lúc rồi kiếm thêm cả ngọn đèn dầu, đem ra. Có tiếng động phía sau, lão quay lại:
– Gì vậy? Giơ cao đèn mà đi.
Bỗng Liễu rú lên:
– Cháu đụng vào cái gì như… người nằm dưới đất… Trời!… Ông Năm!
Ông Năm thực, nhưng lúc này là chiếc thây ma nằm dài dọc theo lối đi. Chẳng bao giờ ông ta còn cười ha hả như trước đây mấy phút. Một lưỡi dao cắm phía sau lưng, ngập tới cán, khiến ông chết tức khắc, êm như ru.
Tiếng chủ quán rên rỉ:
– Xui vô chừng!… Khổ chưa!
Nhưng ông ta quát to ngay được:
– Không ai rời quán nghe không?… Nhà chức trách tới ngay bây giờ. Ai bỏ đi ráng chịu!… Đừng trách tôi không nói trước.
Ông ta bước nhanh về phía máy điện thoại, quay số…
Gã nhạc sĩ nhăn nhó:
– Tôi phải lại vũ trường Kim Đa giờ đây. Họ hẹn từ bữa qua… Cho tôi đi.
Lão chủ quán phát cáu:
– Cứ đi rồi ngồi tù… Họ nhảy không phong cầm một bữa đã chết ai!
Một ông già, đeo kính đen, giọng lo lắng:
– Ai bị đâm vậy?… Liệu còn cứu được không?
– Dao xuyên qua tim, cứu chữa gì… Lão Năm Mập buôn trâu bò đó chứ ai… Lão bị cướp mất ví tiền.
Anh chàng thất nghiệp ngồi bàn bên, giảng giải cho ông già mù nghe, hãnh diện như làm được việc thiện.
Trong quán ồn ào, mỗi người bàn một câu… Cầu chì được nối lại. Điện bật sáng.

Hình: Mi Le – Microsoft AI
oOo
Thanh tra Lịch sau khi làm các thủ tục thường lệ, quay lại chủ quán:
– Ông biết nạn nhân?
– Biết… Phạm Năm, lái trâu bò… Bạn quen từ lâu. Bữa nay ghé quán thu tiền thịt… Tôi đã sắp sẵn để trả ông ta đây…
Vừa nói, lão vừa mở ngăn kéo lấy xấp bạc, ngoài có ghi mảnh giấy “Tiền thịt, trả ông Năm, 8,500đ”
– Ông Năm mang tiền theo? Sao không thấy trong người?
– Tôi không rõ… Nhưng biết khi ông vừa cầm bóp giơ ra thì đèn tắt, bóp cũng mất luôn…
Bữa nay Lịch dắt theo Duy. Trong khi Lịch đứng với chủ quán, Duy xét giấy những người có mặt: 6 người cả thảy, không kể chủ quán.
– Có ai ra khỏi quán không?
– Không… Hôm nay vắng, có 5 người khách, cô chiêu đãi viên với tôi thôi.
– Vậy thì chiếc ví không thể bay đi đâu được.
Lịch cúi xuống bên xác chết, nhặt lên chiếc cúc áo màu nâu, với chiếc đinh ghim.
– Cúc áo của ai đây?
Một gã con trai lực lưỡng, từ nãy vẫn im lặng bên anh chàng chơi phong cầm, đứng dậy:
– Của tôi thì phải.
– Hay lắm… Anh mạnh tay quá nên làm đứt cúc đây…
– Đâu có. Tôi thề không đụng tới y… Cúc áo này mất từ 3 bữa nay rồi…
– Để coi… Bây giờ mời mọi người ngồi lại chỗ cũ, trước khi án mạng xảy ra. Chúng ta tìm thấy ví là tìm ra kẻ sát nhân. Tôi cần khám tất cả.
Còn một người khách mà Lịch không chú ý, đó là con chó của gã mù. Thấy Lịch tới gần chủ, con vật đứng dậy đánh hơi ống quần viên thanh tra, gầm gừ…
Duy bắt đầu khám người hai gã thất nghiệp.
Lịch hết nhìn hai người chủ quán lại tới cô chiêu đãi, không biết nên bắt đầu từ đâu… Cuối cùng, Lịch cúi xuống, vuốt ve con chó:
– Tu tu… khôn quá!… Đừng cắn càn nghe… Lông ướt thế con!…
Rồi quay phắt lại chàng trẻ tuổi mất cúc:
– Anh làm nghề gì?
– Lái tắc-xi…
– Lúc tắt điện, anh ngồi đâu?
– Đúng chỗ này…
– Anh không nghe tiếng gì sao?
– Có… Tiếng mọi người phàn nàn nhà đèn… ồ với à… rồi tiếng phong cầm…
– Anh mất cúc mà không hay?
– Tôi đã thưa với ông là mất từ 3 bữa rày…
– Hay bị ai giựt đứt mà anh không để ý?
– Chắc chắn không… Oan cho tôi…
– Vậy sao?… Tạm thời mời anh về bót nghỉ đã.
Cuộc thẩm vấn chủ quán cũng không kết quả gì, khám xét ngăn bàn, ngăn tủ, không thấy chiếc ví đâu. Lịch bỗng nắm tay lão giơ lên: Trên lớp da trắng mỡ có hàng chữ xăm chàm “Bốn bể là nhà”, phía dưới có ký tên Tư Nhỏ. Lịch mỉm cười:
– Tôi biết Tư Nhỏ mà… Trước ông có mấy tiền án?
– Một… Tôi có bị 5 năm tù về tội ăn cướp thực, nhưng từ khi được thả, tôi làm ăn lương thiện…
– Biết vậy… Nhưng tôi cần tạm giữ ông để điều tra. Đừng buồn nghe!
Đừng buồn làm sao được!… Nhưng nghe thì vẫn phải nghe rồi!
oOo
Duy khám xét hai gã thất nghiệp, tới chàng nhạc sĩ rồi ông lão mù; con chó đứng bên cạnh, ve vẩy đuôi. Nó sẵn sàng để Duy khám nhưng bị chê!
Chẳng thấy dấu vết chiếc ví đâu.
Chẳng bao giờ Lịch thích những vụ như thế này. Kẻ gian đã biết trước phải khám xét mà vẫn làm, tức là có chuẩn bị kỹ càng. Công việc tưởng dễ mà hóa khó.
Lịch đến bên lão mù:
– Ông tên gì?… Ở đâu?
– Đinh Manh… 128/131 Khánh Hội… Tôi cần đứng dậy để ông xét…
– Không, ông cứ ngồi… Thế lúc đó ông trông… quên, xin lỗi, ông nghe thấy gì?
– Dạ… Tôi kém mắt nhưng có nghe tiếng ồn ào… Rồi tiếng bàn tán về vụ án mạng…
Rõ thực chán… Lịch thở dài, như vậy có hai người không đáng nghi: lão mù và gã nhạc sĩ. Một người không thấy đường, một người phải dùng cả hai tay chơi đàn. Ba người tạm để ngoài vòng là cô chiêu đãi và hai gã thất nghiệp, một có tật tay phải, một coi bộ đói rách, ốm yếu quá…
Vòng vây thắt lại còn có hai người.
Nhưng tang vật?… Chiếc ví tiền được giấu ở đâu?
Một cảnh sát viên chạy lại chỗ Lịch:
– Có cô gái xin vào đón cha…
– Cho vào.
Cô gái nhỏ nhắn, có đôi mắt đen, to, hiền lành. Lúc này vẻ mặt cô đầy lo lắng:
– Ba ơi!… Ba có đó không?… Có việc gì không?
– Không sao… Vừa có án mạng… Ba chưa về được.
– Nhưng ba…
Lịch vẫy tay:
– Ông cụ không bị tình nghi… Cô đưa về được rồi.
Thực là cảnh tượng cảm động: người con gái ngoan ngoãn dìu cha già mù lòa, rón rén từng bước; con chó khôn trung thành với chủ nghèo ve vẩy đuôi.
Nửa giờ sau, trừ chủ quán với gã lái tắc xi phải tạm giữ, mọi người được thả về. Lịch với Duy lững thững trên Bến Chương Dương. Cả hai không ai nói ra miệng, nhưng đều chua cay về thất bại vừa qua.
Duy lắc đầu:
– Mình khám kỹ thế mà không thấy ví… Kỳ!
Lịch nhả khói thuốc từ từ:
– Cha chủ quán có chỗ giấu bí mật không chừng!… Ô… Con chó xinh quá kìa… Thả rong thế này xe cán thì hoài…
Con chó xinh thực, loại chó Nhật lùn tì, nhỏ xíu.
– Giống chó này với giống “Phóc” khôn ghê… Chị tôi có nuôi một con, biết ra sạp tha báo về…
Lịch thích thú:
– Coi… con này kém gì đâu!
Con chó băng qua đường, tới sạp báo, sủa mấy tiếng. Người bán hàng cúi xuống:
– A! Tu tu đó hả… Mang về ngay nhé… Coi chừng xe!
Con Tu tu ngậm tờ báo chạy theo đường cũ, mất hút trong hẻm…
Lịch chợt kêu lên:
– Tôi nghĩ ra rồi… Ta sang Khánh Hội, mau!
oOo
Tìm được số nhà ông Đinh Manh không phải chuyện dễ. Nhưng nghe tiếng chó sủa, Lịch nhận ra ngay. Còn phải leo chiếc cầu thang gỗ lung lay nữa mới tới nơi.
Cô gái mắt đen lúc nãy ra mở cửa, lo ngại đứng sang bên. Con chó vẫn sủa nhát gừng.
– Có gì đấy con?
Giọng lão mù nghe mệt mỏi vô cùng. Duy đã thấy động lòng. Lịch nói to:
– Cảnh sát!
– Mời các ngài vào… Kéo ghế con!
Lịch nhìn con chó đứng cạnh chủ, nhe nanh như dọa nạt. Anh không ngán con chó, mà chú ý tới cái gậy của lão mù lúc này đưa ngay gần cửa ra vào. Bằng một cử chỉ chính xác tuyệt vời, Lịch nắm chiếc gậy liệng thẳng vào mặt lão mù đang ngồi trên giường. Lão già vội đưa hai tay lên đỡ, nhanh nhẹn một cách không ai ngờ.
Lịch nhào theo, bẻ chéo hai tay lão, trong khi Duy lột cặp kính đen để lộ đôi mắt ngơ ngác…
– Dĩ nhiên là anh tinh mắt chẳng kém gì chúng tôi!… Đúng vậy không?
Duy lấy chiếc còng ra, hai tiếng tách khô khan, thế là xong. Cô gái đứng đó, mặt trắng bệch, run rẩy như tàu lá. Lịch dằn từng tiếng:
– Bỏ chiếc ví tiền đây.
Chiếc ví được giấu tận đáy chiếc va-li đựng vài chiếc quần áo rách.
oOo
Lần này thì cả Lịch lẫn Duy đều hể hả. Lịch gật gù:
– Dùng chó vào việc chuyển đồ ăn cắp thì tài tình thực… Anh nhớ lúc xảy ra án mạng, trời mưa lâm râm. Lúc chúng mình tới, không thấy ai ướt át cả, tức là họ đều ở cả trong nhà chứ gì?… Vậy mà khi vuốt lưng con chó tôi thấy lông nó ướt… Nhưng mình đâu để ý… Mãi tới hồi thấy con Tu tu nhà nào đi mua báo, tôi mới chợt nghĩ ra là lão mù có lẽ đã cho chó ngoạm ví tha về ngay khi y vừa cướp được… Con vật chạy dưới mưa, trở lại quán, nằm đó với chủ…
– Thế còn chiếc cúc đinh ghim rớt cạnh xác chết?
– Đúng gã tài xế tắc xi đánh mất từ bữa trước… Lão Manh tinh mắt, lượm lấy… Y dùng ghim làm tắt đèn rồi khôn ngoan liệng nó để đánh lạc hướng chúng mình… Ngay sau lưng lão là chỗ gắn cầu chì, anh thấy không?… Chiếc cúc tôi còn giữ đây, bữa nào mình trả cho hắn ta…
Nhưng Lịch sờ khắp người chẳng thấy bóp đâu.
– Thế này thì lạ thật… Đứa nào chơi ác nâng mất từ bao giờ…
Duy cười khì khì:
– Quanh đây chẳng thấy con chó nào tha chiếc bóp xẹp… lép của cậu cả. Cậu chịu khó tìm một mình vậy!
NTA phóng tác
Nxb Sống Mới, Sàigòn 1970
Trần Vũ đánh máy lại tháng 12-2025










