Ghé vào đây uống cà phê, 

Một ly đen đá lặng nghe nỗi buồn, 

Một góc quán một tâm hồn, 

Một bàn một ghế giữa ồn ào kia, 

  

Người ngồi gần kẻ ngồi xa, 

Những khuôn mặt lạ hay là quen quen.. 

Họ ngồi bàn chuyện thế gian, 

Hay đang tâm sự chuyện riêng của mình. 

  

Tôi và bàn ghế lặng thinh, 

Mà như chia sẻ tâm tình cùng nhau. 

Nắng chiều nay sẽ về đâu 

Theo chân người mải bước mau trên đường, 

  

Ngoài khung cửa chuyện đời thường, 

Cà phê trong quán giọt buồn giọt vui, 

Vị cà phê đắng trên môi, 

Thêm đường không đủ ngọt đời đâu anh, 

  

Tôi lơ đãng nhìn xung quanh, 

Khách về khách đến chẳng đành riêng tôi, 

Bàn ghế không đủ chỗ ngồi, 

Cà phê rót mãi cho người đến sau 

  

Cà phê tôi cạn từ lâu, 

Thời gian như cũng úa màu nơi đây, 

Không người quen để chia tay, 

Thôi chào bàn ghế một ngày không vui, 

  

Ai sẽ ngồi đây thay tôi 

Cà phê im lặng lẻ loi hàng giờ 

Một cuốn truyện, một cuốn thơ 

Ai ngồi đọc giữa hững hờ vây quanh. 

  

Nếu mai tôi nghĩ đến anh, 

Thì mai tôi sẽ dừng chân quán này, 

Những khuôn mặt có đổi thay, 

Vẫn là tôi nỗi nhớ đầy anh ơi. 

  

Những quán cà phê trong đời, 

Đã nghe bao chuyện khóc cười thế gian. 

Tranh Đinh Cường

NTTD