Nói đến hàng rong là nói đến những người chuyên đi mua bán dạo, ngày ngày rong ruổi khắp các hang cùng, ngõ xóm. Với chiếc xe đạp, xe máy cũ, xe ba gác (tự chế) thậm chí đi… bộ cùng đôi quang gánh, bất kể nắng mưa, họ mang bán đủ các thứ thiết yếu phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho mọi người…

Hàng rong mưu sinh    

Nghiệt ngã những phận đời”

Tại Sài Gòn hiện nay khó ai thống kê được có bao nhiêu người bán hàng rong. Chỉ biết hầu như phố phường nào cũng nhìn thấy họ với đủ thứ mặt hàng từ rau củ, hoa quả, cá thịt tươi sống cho đến vé số hay các loại đồ tiêu dùng lặt vặt. Theo quan sát của chúng tôi, người bán hàng rong gồm đủ mọi lứa tuổi, xuất phát phần lớn từ các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Trà Vinh, Bình Phước… Những người này (có không ít người già và tàn tật) cố gắng tìm về “miền đất hứa” với hy vọng tìm được công việc tốt hơn để kiếm sống và dành dụm được nhiều tiền hơn lúc còn ở quê.

Gần cổng chính chợ Thủ Đức có bà Lan năm nay hơn 70 tuổi. Quê Trà Vinh, bà lên Sài Gòn thuê phòng trọ ở một mình, hành nghề bán bánh ú, bánh ít gần chục năm nay. Bà cho biết bà cũng có gia đình, con cái, tất cả đều đã trưởng thành và yên bề gia thất nhưng hầu hết còn khó khăn. Bà nói: “Chồng tôi qua đời hồi dịch Covid-19. Tụi nhỏ đứa nào cũng còn có con cái, gia đình riêng. Tôi không muốn mình là gánh nặng của chúng, còn làm kiếm tiền được thì cứ làm cho tụi nó khỏi bận tâm!”

Bán trái cây

Hiện tại, Sài Gòn đã bước vào tiết xuân nhưng ánh nắng vẫn rất gay gắt. Tuy nhiên mặc kệ trời nắng hay mưa, cứ khoảng gần 5 giờ sáng ông Chánh (59 tuổi, nhà ở quận 9, Sài Gòn) lại dắt chiếc xe đạp cũ của mình cùng chiếc giỏ cần xé lớn lóc cóc đạp xe ra chợ đầu mối hàng nông sản Thủ Đức lấy hàng về rao bán khắp nơi. Hàng của ông là những thứ hoa quả theo mùa, có khi là ổi, xoài, cam, chanh, tắc, có khi chôm chôm, vú sữa, táo, mít tố nữ, lê-ki-ma… Ngày nào bán hết hàng ông kiếm được khoảng hơn 150-200 nghìn VNĐ. Có những ngày ế khách, trời mưa gió, ông chẳng dư ra được bao nhiêu. Buổi trưa, ông ăn tạm mấy củ khoai lang luộc hoặc ổ bánh mì mang theo sẵn cho qua bữa. Hỏi vợ con đâu mà phải vất vả vậy, ông Chánh đáp: “Tôi không có con, chỉ có bà vợ. Ngày trước có lúc cả hai vợ chồng cùng đi làm phụ hồ. Rồi một hôm, bà ấy khiêng bao xi măng leo cầu thang không may té ngã bị gãy xương sống nên nằm liệt giường hơn 15 năm nay. Tôi cũng lớn tuổi làm phụ hồ không nổi nữa nên chuyển qua mua bán thế này cũng lâu lắm rồi. Bán hàng rong ngoài đường ngày nào cũng nơm nớp lo chính quyền họ đuổi bắt vì lấn chiếm vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị nhưng không biết phải làm gì khác hơn. Cứ nghĩ đến việc có tiền mua thuốc thang cho bà nhà và trang trải cơm cháo qua ngày thì vất vả đến đâu tôi cũng ráng chịu được!”

Bán vé số

Chấn chỉnh hàng rong thay vì xua đuổi!

Xem thêm:   Tuổi 80 Hoàng tử bé

Sẽ không ai muốn vất vả sớm hôm hay cả ngày phải dầm mưa dãi nắng nếu được quyền chọn cho mình một nghề nghiệp nhàn nhã hơn, nhiều tiền hơn. Song rõ ràng mỗi người mỗi cảnh, hàng vạn dân nghèo vẫn buộc phải chọn gánh hàng rong làm cứu cánh, mua bán những mặt hàng ít vốn với hy vọng kiếm thêm chút thu nhập lo toan cho bản thân và gia đình. Mặc dù nghề bán hàng rong có nhiều mặt tích cực như góp phần lưu thông hàng hóa, kịp thời phục vụ tận tay người tiêu dùng, tạo nguồn thu nhập chính đáng trước mắt, nhưng cạnh đó vẫn còn nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp cho việc quản lý, phát triển thành phố về mọi mặt. Có ý kiến cho rằng người bán hàng rong thường lấn chiếm vỉa hè, đôi khi đứng tràn xuống lòng đường gây nguy cơ mất an toàn hoặc góp phần khiến giao thông ùn tắc, nhất là vào giờ tan tầm. Hành vi bán rong còn gây ra mất vệ sinh công cộng do vứt rác bừa bãi. An toàn vệ sinh thực phẩm từ các loại đồ ăn, thức uống bày bán ở những gánh hàng rong cũng là vấn đề đáng lo ngại.

Tuy nhiên thử đặt câu hỏi ngược lại những người bán hàng rong có muốn như vậy không hay chỉ vì miếng cơm manh áo, vì cuộc sống mưu sinh?. Ở góc độ khác, mua bán hàng rong luôn gắn liền với vỉa hè. Trong những chiến dịch “lập lại trật tự hè phố”, nhiều người bán hàng rong cũng là đối tượng bị tổn thương nhiều nhất khi bị xua đuổi, hạch sách trên nhiều con đường, ngõ phố. Nhiều người còn bị chính quyền tịch thu hàng hóa, bị hất đổ thịt cá, rau trái tung tóe ra giữa đường rồi bị đóng phạt…

Xem thêm:   Vé máy bay Tết Bính Ngọ

Sự kỳ thị với hàng rong không chỉ gây phản cảm, mà còn rất bất hợp lý nếu xét về mặt kinh tế. Chẳng hạn trước hết, trong tình hình VN hiện nay, hàng rong không phải là vấn đề, mà chính là một giải pháp. Như đã nói, thật khó xác định được hiện nay đang có tất cả bao nhiêu người dân đang kiếm sống bằng nghề bán hàng rong hoặc cung ứng vật phẩm cho những người bán hàng rong. Thế nhưng, qua những tiếng rao đêm, qua những chiếc xe đẩy, những gánh hàng hoá trăm loại, vẫn có thể đoán được số người này không nhỏ.

Chính vì vậy trước mắt, hàng rong cũng là một phần cấu thành quan trọng của nền kinh tế. Do đó, thay vì cấm đoán, kỳ thị, xua đuổi, chính quyền, nhà chức trách nên bỏ công hướng dẫn, sắp xếp và cố gắng tạo điều kiện cho những người bán hàng rong. Làm được vậy, sẽ vừa bảo đảm trật tự vỉa hè, vừa không vi phạm quyền mưu cầu hạnh phúc của những người dân vì 1001 lý do hàng ngày buộc phải lang thang kiếm sống trên đường phố…

“Truy quét” hàng rong

Bài và hình NS