Lên đường
Landon khui chai Tequila, rót chất nước vàng óng vô 5 ly sót. Ông rút dao găm, đâm trái chanh trên đĩa, cắt 6 miếng. Alvin đưa 6 bao muối nhỏ, cho 6 người. 6 ly Tequila đưa lên. Landon nói nhỏ.
– Trách nhiệm và chiến thắng!
Sáu người lính đánh thuê cạn ly sót. Xé bao muối nhỏ, rắc lên mu bàn tay, cầm lát chanh, quét muối bỏ vô miệng, nhai!
Andrew rót rượu. Mọi người cạn ly. 6 bàn tay lấy lát chanh, quét muối, bỏ miệng, nhai!
Thompson rót ly thứ 3.
Sáu người lính đánh thuê nốc cạn.
– Cạch! Cạch! Cạch! Cạch! Cạch! Cạch!
Ném 6 ly sót vô thùng rác.
Chiếc xe đò liên tỉnh, hơi nghiêng qua một bên, vì quá nhiều hành khách ngồi trên mui. Trong số, có 2 người thợ rèn. Thompson và Garry. Hai anh qua chợ phiên tại Chaman của Pakistan, bán dao, kéo. Mới sáng sớm, nên trời lạnh ngắt. Đèo Guldara còn lấp lửng trong màn sương mù trắng đục. Chiếc xe đò chạy chậm lại. Anh lính Pakistan chỉ xuống vạch sơn đỏ dưới mặt đường. Xe đò ngừng.
– Tài xế! xe chở quá nhiều người… Chạy qua đèo giống như cái quan tài sống!
Tài xế nhảy xuống.
– Anh thông cảm! Bây giờ chỉ còn chuyến xe sáng và chuyến chiều… Xe hư hết rồi! Không đủ chở khách!… Nên tôi phải dồn vô chuyến này…
– Nhưng nguy hiểm quá! Dễ lật trên đèo lắm!… Anh bỏ hết những người ngồi trên mui xuống! Cho họ chờ chuyến buổi chiều!
“Landon chỉ tay trên màn hình.
– Thompson và Garry giả trang thành hai người bán dao kéo, đi xe đò tới chợ phiên tỉnh Chaman. Chợ này nằm gần biên giới Pakistan và Afghanistan… Đúng 9 giờ sáng. Nhân vật Y trên chuyến bay Air Pakistan sẽ đáp xuống phi trường Chaman. Cô sẽ được đưa về thăm nhà trong 2 ngày cuối tuần tại một biệt thự gần khu chợ phiên…”
Thompson ngồi trên mui, nên nghe rõ anh lính Pakistan nói.
– Không được! Nếu nó tống mình xuống, đợi chuyến xe chiều… Thì coi như kế hoạch… Bể!
Thompson nói với Garry.
Anh lấy cây thuốc lá Camel trong ba lô, ngoắt người tài xế.
– Tụi tôi đi bán dao kéo ở chợ phiên Chaman!… Nếu bị ở lại để chờ chuyến xe chiều là chết tụi tôi!… Coi như không buôn bán gì được! Anh cầm cái này đưa cho…
Thompson chỉ người lính Pakistan.
Anh tài xế chạy tới, đút cây thuốc lá vô túi áo rằn ri của anh lính. Anh lính nhón chân, nhìn về phía trạm gác, anh ta lí nhí.
– Lỡ lần này!… Lần sau… Chừng đó khách ngồi trên mui… Phải hai cây!
Anh lính Pakistan đưa khẩu súng ra dấu. Chiếc xe đò nghiêng nghiêng chạy qua đèo Guldara.
“Landon đưa tay.
– … Sau khi tiếp xúc với nhân viên CIA tại chợ phiên. Họ sẽ yểm trợ kế hoạch của chúng ta. Vào giờ nghỉ trưa, từ 12:00 cho tới 1:30 chiều. Nhân vật Y sẽ dùng bữa trưa với gia đình tại biệt thự. Thompson và Garry đột nhập, bắt sống chị ta. Nên nhớ! “Bắt sống” mọi hoạt động càng yên tĩnh càng tốt, tránh đụng chạm với cảnh sát Pakistan… Và dùng dao làm vũ khí”.
Garry bày đống dao đi rừng, dao cắt trái cây, dao cắt thịt cá, dao chặt xương trên tấm vải nhựa màu trắng. Thompson sắp những cây kéo. Kéo cắt giấy, kéo cắt vải, kéo mũi nhọn cắt thực phẩm. Phía trước hàng dao.

Hồ Đắc Vũ
Tiếp xúc
Anh Ả Rập quấn khăn trùm đầu, mặc quần lính rằn ri ngồi xuống, cầm cây kéo cắt giấy.
– Cây này bao nhiêu?
Anh ta hỏi.
– 50 AFN! Nếu anh trả bằng tiền.
Garry trả lời
– Không! Tôi đổi một cái kéo cắt vải của Mỹ.
– Anh cho coi kéo!
Anh Ả Rập đứng dậy. Lấy trong túi xách tay cây kéo có sơn 3 sọc xanh, đỏ, trắng.
– Đây!
Thompson bước tới sát anh Ả Rập. Nói mật khẩu.
– Kế hoạch Y!
– Bắt cóc! Tôi yểm trợ!
– Tôi là Thompson và Garry!
– Amir!
Anh Ả Rập bắt tay.
11giờ 30.
Thompson lấy con dao đi rừng, dao cắt trái cây, dao cắt thịt, bỏ vô túi vải. Garry chụp 5 cái dao cắt trái cây. Anh Ả Rập cầm con dao chặt xương. Cả ba ra sau lưng chợ. Leo lên chiếc Toyota trắng.
Qua hết đường phố. Chiếc Toyota chạy vô khu dân cư hạng sang. Nhiều hàng cây chà là vây quanh các biệt thự màu trắng nằm trên bãi cỏ xanh mát.
Anh Ả Rập chỉ tay
– Căn nhà của nhân vật Y… là căn biệt thự…
Xe chạy chậm lại.
– … Màu trắng, cổng sắt màu xanh lá, nằm bên mặt… Số 25… Phía trước!
Xe chạy qua căn nhà mục tiêu. Quẹo phải ngay góc ngã ba. Ngừng lại dưới bóng mát của những cây chà là.
Amir mở cốp xe. Lấy ra 2 cái máy cắt cỏ loại cầm tay.
– Hai anh cắt cỏ ven đường! OK?
– Tôi đợi đây!
Anh chỉ cái GPS.
– Đã có máy liên lạc với hai anh. Trong trường hợp nguy hiểm, cần tiếp cứu. Báo động! Khi hai anh bắt được nhân vật Y. Báo hiệu “GO” Tôi sẽ chạy xe vô, đón tại cổng sau!
Quan sát mục tiêu
Garry cầm máy, cắt cỏ dọc lề đường phía trước nhà. Thompson cắt cỏ dọc phía sau nhà. Garry nhìn vô cổng.
– Chiếc Mercedes màu trắng đậu trong sân… Mục tiêu đang có mặt trong nhà”
Garry nói trong máy.
– Sân sau nhà có chiếc xe bán tải Toyota màu đen… Vậy là thêm người!
Thompson nói.
– Tao đột nhập cửa sau, quan sát… Sau đó cùng tấn công hai mặt! Đợi lệnh!
Anh cắt sợi dây xích, đẩy nhẹ cánh cửa cổng.
– Kít…ttt!
Cánh cửa kêu nhỏ.
Thompson thụp đầu xuống, tay giữ cánh cửa ngay vị trí cũ. Cửa trong nhà mở. Một người đàn ông râu xồm, đeo mắt kính, mặc đồ lính Pakistan, thò đầu, nhìn hai bên. Ông đóng cửa lại.
Thompson báo ngay cho Garry.
– Trong nhà có người đàn ông mặc đồ lính… Nếu ông ta có vũ khí! Sẽ rắc rối!
“Landon nhấn mạnh.
– … Mọi hoạt động càng yên tĩnh càng tốt, tránh đụng cảnh sát Pakistan… Và dùng dao làm vũ khí”. Bảo vệ mục tiêu tối đa! CIA yêu cầu “Mục tiêu phải còn sống! Xinh đẹp và không trầy miếng da nào…”
Garry nghe tiếng xe chạy tới, anh chụp cây cắt cỏ, cắt ngay lề đường, gần cổng nhà.
Chiếc xe díp của quân đội Mỹ thắng trước cổng. Garry quay lại. Một anh mặc bộ đồ ka ki vàng, tóc quăn, bờm tròn như Mỹ đen, bước ra.
– Shalom!
Garry đưa tay chào. Anh ta chào lại, vòng ra sau xe. Garry thấy bên hông xe có dòng chữ.
“Music TV”, Garry hỏi.
– Đi thu hình ca nhạc?
Anh ta cười.
– Thu hình bữa tiệc sinh nhật của… Ủa? Anh không biết đây là nhà của ai à?
– Không!
Anh kia bước tới, nói nhỏ.
– … Kỹ sư hàng đầu của Afghanistan… Bà đang phát triển vũ khí nguyên tử cho Taliban!
Anh tóc bờm cúi xuống lấy cái máy quay. Garry vòng sau lưng anh tóc bờm.
– Bụp!
Garry nện cái máy cắt cỏ vô đầu anh ta. Kéo anh tới thùng rác. Bỏ vô, đậy nắp lại.
Đột nhập
Thompson đã bò vô cửa sau, anh đưa sợi dây kính hồng ngoại ló lên khỏi cầu thang.
Một phòng rộng với bàn tiệc tròn, đầy món ăn. Thompson so sánh hình mục tiêu trên GPS. Chị kỹ sư ở ngoài rất đẹp. Tóc đen, choàng khăn voan trắng, không bịt mặt, đang ngồi nói chuyện với người mặc đồ lính đeo mắt kính, có lẽ là chồng chị. Một bà lớn tuổi, tóc bạc, ngồi bên một y tá.
– Thompson! Tao sẽ vô ngay nhà bằng một người quay video! Mày yểm trợ từ cửa sau.
Garry cầm máy quay Video, đẩy cửa, bước vô nhà.
– Shalom! “Music TV”
Anh chào.
– Shalom.
Mọi người chào.
Garry mở đèn trên máy quay, anh đưa tay báo hiệu, bắt đầu quay. Garry lùi lại, quay toàn cảnh căn phòng. Chị đàn bà và ông mặc đồ lính đưa tay. Cùng nói.
– Chúc mừng sinh nhật mẹ!
Mọi người cạn ly, bắt đầu bữa tiệc.
Thompson đã bò lên cửa sau của phòng ăn. Garry bước tới gần, anh quỳ xuống, quay một cảnh từ bà mẹ tới chị đàn bà và ông mặc đồ lính.
– Tao đang quay video!
Garry nói trong máy. Anh đưa chân đá vô cửa. Thompson ló đầu.
– Tao sẽ tới gần chị đàn bà và ông lính, quay cận ảnh lúc hai người cụng ly. Mày tấn công ông ta, tao chụp thuốc mê chị đàn bà, khống chế bà mẹ và y tá!… Mình thoát ra bằng cửa sau!
Tấn công
Garry đưa tay ra hiệu. Ông mặc đồ lính rót rượu nho ra hai ly. Garry từ từ bước tới bên chị đàn bà. Anh đưa tay, ra hiệu cụng ly. Thompson bò sát dưới thảm, vòng qua sau lưng ông mặc đồ lính.
Garry cố tình rọi đèn vô mặt ông ta, ông che mặt, không thấy chung quanh. Thompson chồm lên.
– Rẹt!
Nhát dao cứa ngang cổ.
– Rầm!
Ông mặc đồ lính té xuống sàn. Garry để máy quay lên bàn, chiếu đèn vô mặt bà già và cô y tá. Anh quay qua chụp gói thuốc mê vô mặt chị đàn bà đang há miệng kinh ngạc. Chị ngửa mặt, đầu quẹo qua trên ghế. Thompson, Garry cùng chụp thuốc mê vô chị y tá và bà già. Hai người gục xuống bàn.
Thompson bấm máy.
“GO”
Chiếc bán tải Toyota thắng trước cổng sau. Amir lái xe, Thompson dìu chị đàn bà ra xe. Garry chạy ra cửa trước, leo lên chiếc díp Mỹ có hàng chữ “Music TV”. Nổ máy. Anh chạy theo chiếc xe bán tải Toyota.
Nắp thùng rác văng ra, Cái đầu tóc quăn, bờm tròn như Mỹ đen, đội mớ rác ló lên, nhìn chung quanh.
– Aaaaa…hhh!
Anh Ả Rập mặc đồ lót, chống tay leo lên.
– Rầm!
Thùng rác ngã xuống. Anh ta lồm cồm bò ra. Chạy vô nhà của chị Ả Rập, chụp cái phone trên bàn.
Chiếc Toyota và xe díp Mỹ vừa quẹo trái lên xa lộ, chạy về hướng biên giới.
Bị truy nã
– Tạch! Tạch! Tạch!
Chiếc xe cảnh sát Pakistan màu trắng xanh bắn loạt Ak sát đầu xe. Xe Toyota chạy lui, quẹo phải ngay ngã ba, leo bờ cỏ, lên xa lộ. Garry lái chiếc díp, vượt qua exit, vòng lên xa lộ. Xe cảnh sát hụ còi, chạy theo.
– Tach! Tạch! Tạch!
Dãy núi biên giới đã thấp thoáng trước mặt. Cảnh sát bắt đầu bắn.
– Bụp! Bụp!
Hai bánh sau của Toyota trúng đạn, xe quay một vòng, chạy xuống bờ cỏ. Garry quay đầu xe trên xa lộ. Chạy ngược lại. Đối đầu với xe cảnh sát. Garry đứng lên… Anh cảnh sát ngồi ghế bên kia, chồm ra, chĩa khẩu súng tay.
– Phụp! Phụp!
Hai lưỡi dao nhỏ, cắt trái cây xẹt vô, cắm đúng thái dương của anh cảnh sát đang lái xe
– Đùng! Đùng!
Hai phát đạn xéo lên trời… Xe cảnh sát tông đầu vô dãy cột xi măng ngăn giữa lòng xa lộ, lộn vòng trên cao, rớt xuống.
– Ầm!
Bốc cháy.
Garry chạy thẳng. Anh nói trong máy.
– Tao tới đón! Chạy lên xa lộ!
Thompson cõng chị đàn bà, Amir cầm khẩu súng tay, chạy lên xa lộ.
Garry thắng gấp.
– Rét…ttt!
Đầu xe quay lại. Thompson đẩy chị đàn bà còn mê man vô ghế sau, Amir ngồi trước với Garry.
– Mình cắt đường núi, chạy qua biên giới… Không qua đèo! Vì cảnh sát đang chặn đường ở đó!
Amir bấm GPS. Garry ra exit, chạy tới con đường nhỏ vòng qua núi trước mặt.
Amir nói.
– Chạy thẳng, quẹo vô núi đá… Leo ngọn đồi trước mặt! Dưới chân đồi là con suối… Bên kia suối là Afghanistan! Ngừng lại!
Garry ngừng, Amir xuống xe, anh vỗ đầu xe, đưa tay chào
– Về nhà an toàn!
Garry chạy thẳng, anh quẹo ngay núi đá, leo lên đồi.
– Tạch! Tạch! Tạch!
Đạn tung lớp đất đỏ ngay đầu xe díp. Chiếc xe cảnh sát Pakistan đang đứng ngay dốc đồi. Chĩa khẩu Ak. Garry thắng lại.
Giác đấu
– Tao chơi màn giác đấu! Thompson lái xe! Đưa con dao rừng cho tao!
Garry cầm con dao, chồm ra cửa bên phải.
– Thompson! Chạy thẳng vô tụi nó! Lách qua trái… Tao chém thằng tài xế là xong chuyện!
– Tạch! Tạch! Tạch!
Tràng Ak nổ trước đầu xe díp, nẹt trên lớp thép.
– Mẹ! Tụi nó bắn sát quá!
Thompson nói.
– Mầy chạy thẳng vô, tụi nó sợ… Bắn chưa chắc trúng! Ha Ha! Trúng chưa chắc chết! Chạy đi!
Thompson xông chiếc díp thẳng vô xe cảnh sát… Anh lách nhẹ qua trái. Garry chồm người ra ngoài thọc con dao rừng lưỡi dài vô mặt anh tài xế, lưỡi dao hụt ra phía sau lưng ghế.
– Quay lại!
Garry, mở cánh cửa xe, anh đứng một chân trên ghế, một chân trên thanh sắt bên hông xe. Thompson nhịp nhịp máy.
– B…Rùm! B… Rùm! B… Rùm!
Anh tống ga.
Chiếc díp lao nhanh tới xe cảnh sát. Tài xế lách qua trái, anh cảnh sát ngồi bên, đứng dậy chĩa khẩu súng ngắn vô mặt Garry!
– Phực!
– Aaa…hhh!
Cánh tay cầm khẩu súng của anh cảnh sát văng xuống sườn đồi. Xe cảnh sát quay đầu lại, chạy xuống đồi để chận đầu chiếc xe díp.
– Thompson! Lách qua trái, nhào vô bên tài xế!
Garry la lớn.
Thompson chạy theo xe cảnh sát, lách qua trái. Garry đứng thẳng một tay bám cửa xe đã mở ra, tay kia đưa cao cây dao rừng. Thọc mạnh!
– Phập!
Lưỡi dao rừng kẹt ngang cổ anh tài xế, làm đầu anh không gục xuống được… Máu túa ra… Xe cảnh sát rú lên, lăn xuống bờ suối.
– Ầm!
Một tháng sau. Báo chí ở Washington chạy cột tin nóng.
“Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ thông báo. Cuộc trao đổi giữa một nhà khoa học Afghanistan đang xây dựng vũ khí nguyên tử cho Taliban với ái nữ của một nhân vật lãnh đạo Hoa Kỳ đã thành công tốt đẹp… tại Thụy Sĩ.”
HĐV









