Nói đến Bàn Cờ là nói tới một Sài Gòn “thâm căn cố đế”, nơi từng mét vuông đất đều có dấu chân người, tiếng  con nít cười , tiếng con nít khóc, tiếng rao hàng rong, và hương vị của một thời chưa xa lắm.

Sáng sớm, trường tiểu học Bàn Cờ đã rộn ràng như chợ nhỏ. Mấy bà bán xôi, cháo lòng, bánh cuốn đứng nép bên lề, vừa bán vừa trò chuyện rôm rả. Trẻ con tay cầm cặp, tay kia cầm gói xôi, cười nói vang trời. Gần trường là khu Cư xá Đô Thành, nếu đi vòng ra quẹo phải ra khỏi cổng Cư xá Đô Thành là tới đường Phan Thanh Giản, rồi Bệnh viện Bình Dân.

(Tại sao gọi là Đô Thành? Vì Sài Gòn là thủ đô của nước VNCH từ ngày 20 tháng Bảy năm 1954 tới ngày 30 tháng Tư năm 1975)

Từ đây mà băng ngang là trường Văn Học – ngôi trường có nhà thơ Nguyên Sa Trần Bích Lan từng đứng lớp dạy văn, giọng ông nhẹ như mây nhưng ý tứ thì thâm trầm sâu sắc.

Khu Bàn Cờ – Ảnh tuổi trẻ 

Cái xóm Bàn Cờ ấy là cả một mạng lưới hẻm như xương cá – có hẻm đủ rộng cho xe ba gác, có hẻm chỉ một chiếc xe đạp đi lọt, lại có hẻm chỉ người đi bộ mới lọt, đi phải nép mình phải né khi hai đứa ngược chiều nhau. Một trong những hẻm quen thuộc là hẻm cạnh Niệm Phật Đường Huệ Quang. Từ đây có lối băng ngang ra đường Phan Đình Phùng, ngay ngã tư Phan Đình Phùng – Cao Thắng, sát bên ngôi trường mà tụi nhỏ gọi là trường “Ô-Rô.”

Xem thêm:   Chiếc Xe Xì Cút!

À, cái tên nghe như “ô rô ô rề” ấy hóa ra là Tây là sang lắm: École Aurore, sau đổi tên là Trường Rạng Đông. Trường tư thục dạy chương trình Pháp-Việt, dành cho mấy cô, cậu quý tử được gia đình cho theo học tiếng Tây. Bảng hiệu viết bằng Pháp ngữ, nhưng tiếng ve mùa hè trong sân trường thì vẫn râm ran như mọi trường khác

Ngay đầu hẻm có nhà thuốc Tây, gần đó là nhà sách Thanh Bình, nhà bảo sanh Hồng Đức, rồi tới tiệm vẽ Văn Phong. Đầu đường phía Phan Đình Phùng có tiệm giò chả Thanh Hương, bên phía Trần Quý Cáp là đồn lính Đại Hàn – mấy chú lính mắt hí, tóc ngắn 3 phân, nghiêm chỉnh như tượng.

Một hẻm khác gần đó trông như cái hầm, tối tối, ẩm thấp, nhưng lại có người bán đồ ăn trong đó. Hẻm này ăn thông ra một đường khác cũng chạy từ Phan Đình Phùng tới Trần Quý Cáp. Nổi tiếng nhứt là tiệm cá hấp Tám Lọ, lúc nào cũng thơm thơm. Đối diện là trường tiểu học Minh Chánh – tụi nhỏ học xong hay kéo nhau vô tiệm đá banh bàn nhỏ cuối hẻm, có tới 4 cái bàn. Mấy đứa chen nhau vô chơi, tiệm nhỏ mà vui như hội chợ.

Con lộ Bàn Cờ và xóm “nhà cây” ven đường mới mở năm 1958 – Ảnh tư liệu

Có một con hẻm kề bên chùa Tam Tông Miếu trên đường Cao Thắng, ăn thông tới tận Cư xá Đô Thành. Hẻm này nhỏ xíu, xe đi ngược chiều là phải lùi, có khúc cua gắt tới độ quẹo không khéo là… đụng tường. Xe máy phải nín thở mà lách.

Xem thêm:   C’est la vie - Đời là thế!

Chợ Bàn Cờ thì thôi rồi, hẻm như mạng nhện. Nhiều hẻm thông ra đường Nguyễn Thiện Thuật. Gần đó là Vườn Bà Lớn, trước Tết Mậu Thân là khu nhà vườn, sau trận cháy thời chiến sự thì thành chung cư Nguyễn Thiện Thuật – giờ là một khu dân cư sầm uất, nhưng vẫn còn mang hồn cũ.

Cạnh khu này là cây xăng, Viện Bài Lao, rồi tới nhà của nghệ sĩ Lệ Thủy – “người đẹp cải lương” của miền Nam một thuở. Cũng gần đó là Kỳ Viên Tự, nằm sát bên trường tiểu học Phan Đình Phùng, ở góc Phan Đình Phùng – Bàn Cờ. Rồi trường Bình Dân Học Hội, chùa Phước Hòa – cả một tam giác vàng của tuổi thơ học trò.

(Không phải tam giác vàng thuốc phiện của tướng Vang Pao đâu nhe)

Chùa Tam Tông Miếu – Ảnh flickr

Tụi nhỏ tụ tập ngoài hẻm, chơi từ sáng tới chiều. Có hẻm như “đường hầm”, tối thui nhưng đầy tiếng cười. Đi hết hẻm là ra tới công viên Hồng Thập Tự, công viên Đại Hàn – nơi mấy đứa cẳng không đá banh (đá xong đôi dép thằng nào bán ve chai lấy tiền mua cà rem mút chơi). Xa hơn chút là trường Petrus Trương Vĩnh Ký, bùng binh Lý Thái Tổ – Hồng Thập Tự. Khu đó náo nhiệt cả ngày.

Một con đường nhỏ khác nối từ Nguyễn Thiện Thuật ra Lý Thái Tổ có quán cà phê Năm Dưỡng, đối diện là nhà của nghệ sĩ cải lương Hùng Cường, “quý ông làng vọng cổ”. Gần đó là chỗ tập nhạc của ban Peanut – 4 anh em nhỏ con nhưng máu lửa, đánh trống, chơi ghi-ta ầm ầm, cả xóm nghe mà không ai phiền, vì nhạc tụi nó… hay thiệt!

Xem thêm:   Tình người còn ở lại

Người Sài Gòn sống với hẻm như người miền Tây sống với sông. Hẻm là đường đi, là sân chơi, là nơi mẹ gọi con về ăn cơm, là nơi cha dắt xe đi làm sáng sớm. Hẻm là tiếng rao “Ai ăn xôi hông?”, tiếng ve kêu trưa hè, tiếng mưa lộp độp trên mái tôn.
Dù Sài Gòn có bị CS đổi tên. Chúng đổi tên đường, bít vài lối nhỏ, nhưng trong lòng người cũ, Sài Gòn vẫn còn đó – ở từng ngóc ngách quen thuộc, từng con hẻm ngoằn ngoèo, từng mùi hủ tiếu mì, bò vò viên rạp Đại Đồng Cao Thắng.

Bàn Cờ không chỉ là một địa danh. Đó là nơi khắc ghi tuổi thơ, tình người và ký ức – một Sài Gòn của hẻm, của hồn, của thương nhớ không phai.

ĐXT