Mùa hè 72 Sàigòn mê mệt với phim Été 42 trên nền nhạc “The Summer Knows” của Michel Legrand. Tôi trong số các thiếu nhi si mê nữ tài tử Jennifer O’Neill. Mùa hè đó tôi còn thuê cuốn 15 Truyện Nghỉ Hè do Nguyễn Tú An phóng tác. Hôm nay đánh máy lại, vì mùa hè lại đến.
(Trần Vũ)
Truyện nghỉ hè
Nguyễn Tú An phóng tác
Nông trại của gia đình tôi nằm trong vùng đất mầu mỡ khá thấp, gần một cánh đầm lầy rộng mênh mông. Trước kia, có người thầu trồng sen, thứ sen trắng, lá xanh đậm cứ đầu hè là mọc lan khắp đầm. Hoa chưa trổ mà hương đã thoang thoảng, nhẹ nhàng, thanh thú lạ lùng. Chiều nào, anh Tám cũng kéo tôi ra hồ đầm:
– Ra ngửi hương sen cho tỉnh người!…
Mà tỉnh người thực. Sau những ngày oi ả, bụi bặm ở thành thị, nghỉ hè được thở làn không khí thơm mát nơi đây, tôi nghĩ chẳng còn gì thích thú bằng.
Nhưng trồng sen ý chừng không lợi gì lắm, nên nhà thầu thả ấu, một loại cây như cây súng, lá nhỏ hơn có khứa, màu tím lợt, hàng năm cho thứ củ bằng ngón chân cái hai đầu nhọn, luộc lên ăn bùi như đậu phụng và trồng cói xung quanh.
Chính trong đám cói ven bờ đầm, tôi tìm ra được con ngỗng trời. Anh chàng bị gãy xả một cánh, nằm chúi vào đó, lông lá rũ rượi một cách thảm hại. Chắc nó nằm đây được vài bữa rồi, vết máu trên cánh đã khô. Giá không gặp tôi, không khéo con vật đành chết đói vì chân nó giãy giụa lắm, bị cuốn chặt vào dây cói.
Thấy tôi ẵm nó về nhà, anh Tám gật gù:
– Ngỗng trời này mà quay lên ngon phải biết!
Nhưng tôi không cho ai đụng tới nó. Trong việc này, tôi được ba tôi bênh vực:
– Của nó, để tôi nuôi. Nhà thiếu gì gà vịt!…
Rồi ông bảo tôi:
– Chỉ ít lâu nó khỏi ngay đấy mà. Nhưng cái giống này chả chịu ở lâu đâu. Có đàn ngỗng trời bay qua là nó đi, đố con giữ được đấy!
Tôi chẳng biết có giữ được không, nhưng nghỉ hè, chẳng có gì chơi, nên ra sức săn sóc con ngỗng.
Vết thương của nó khá nặng, tôi phải lấy hai thanh tre kẹp chỗ xương gãy, bôi thuốc đỏ, rồi khâu mảnh da rách lại. Nằm nghỉ một chỗ, được ăn toàn thóc nếp với cá vụn, nên chỉ ngót tháng trời, con ngỗng đã chạy khắp sân. Phải cái nó không bay được; chiếc cánh gãy không xếp gọn sát vào mình, nên dáng đi của nó mất hẳn vẻ tự nhiên.
Mỗi lần thấy có đàn ngỗng trời bay qua, nó mải miết nhoai vội lên đống rơm, chiếc cánh lành đập phành phạch vào sườn, ngửng cao đầu, kíu…kíu… một hồi dài.
Nó đứng đó, thẫn thờ nhìn theo cho tới khi đàn ngỗng chỉ còn là những chấm đen tít ngoài xa.
Có một lần, tôi thấy 5 con ngỗng rời đàn, liệng xuống thấp. Có lẽ chúng nghe tiếng gọi của con ngỗng lạc đàn này chăng? Nhưng chúng chỉ đảo qua sân có một vòng, nhìn người bạn tàn tật như để chia buồn, rồi lại bay vút đi. Mà chúng cũng chẳng có cách nào giúp nó được!
Con Hồng, ba tôi gọi con ngỗng què là con Hồng vì theo chữ Nho, Hồng là con ngỗng trời – rũ mình xuống, ngẩn ngơ như mất hồn trong lúc lũ bạn biến dần trong ráng vàng đỏ của hoàng hôn.
Từ bữa đó, nó không lưu ý tới bầy ngỗng bay ngang trại nữa. Tôi đoán chừng nó biết thân phận, nên không mơ ước xa xôi nữa.
Người ta cứ bảo ngỗng trời khó nuôi, không dạn người, nhưng con Hồng, trái lại vừa dễ dãi vừa quấn tôi như con chó con.
Đối với gia súc khác, nó hiền mun… và thích làm quen với lũ gà con, chó con mới kỳ! Nhiều lần tôi thấy ba bốn con gà nhỏ nằm sưởi nắng trên lưng nó. Lũ chó con cũng vậy, cứ quẩn vào chân nó mà giỡn.
Ba tôi nhiều lúc ngắm nó, gật gù:
– Cái giống này thế mà hay! Giá lai giống với ngỗng nhà thì tốt.
Theo chú tôi thì ít khi gây được giống ngỗng lai. Cả vùng chưa ai có lấy một con. Ông bảo tôi:
– Ngày xưa, đằng ông Hội đồng Bảy mới có. Trông thực đẹp, đầu đen biếc, cánh trắng phau, bụng với đuôi đen xám, vừa mập mạp vừa đẻ sai, lại khéo nuôi con. Cháu mà gây được giống ấy là giàu to!
Tôi không tính chuyện giàu, chỉ muốn được một thứ ít người có là thích. Nhưng tôi dần dà cũng đâm chán, vì con Hồng chẳng bao giờ giao du với đàn ngỗng nhà. Nó bơi lội, hay lững thững tản bộ ở những chỗ vắng vẻ nhất trại, như một nhà tu hành. Đôi khi nó ra tít tận cánh đầm: ở đó sẵn tôm cá hơn và cũng có ít nhiều ngỗng đàn của các trại gần đó tới kiếm ăn.
Cho tới một hôm, con Hồng làm cả nhà ngạc nhiên: không biết từ đâu, nó dẫn được về trại một con ngỗng cái thực là xinh, lông trắng toát, điểm vài vạch xám lợt với cặp chân nhỏ nhắn màu cam tươi.
Mãi sau tôi mới biết đó là ngỗng của trại ông Tư. Cha tôi phải đổi con ngỗng bằng ba cặp vịt nài.
Tôi làm cho con Hồng chiếc ổ bằng thùng rượu cũ đặt nghiêng trên vài viên gạch, trong đó có đủ rơm rạ với quả trứng giả bằng đất sét quét vôi trắng.
Chẳng bao lâu, đã có quả trứng con so… Khoảng gần tháng sau, tôi để con ngỗng cái ấp trên chục trứng.
Trong thời kỳ này, con Hồng không cho một ai bén mảng tới gần chuồng. Chỉ có tôi tới được, nhưng mỗi lần tôi đụng vào ổ trứng là nó khó chịu lắm.
Đúng vào lúc đó, chiếc cánh gãy của con Hồng lại cử động được như thường. Bữa ấy nó kiếm ăn ngoài đầm. Chắc nó nghe con ngỗng cái kêu sao đó, nên vội vã “bay” về, nhanh như bất cứ con ngỗng trời lành mạnh nào.
Nó hạ cánh xuống sân một cách nặng nề, cất cao đầu, ngơ ngác như ngạc nhiên với thành tích mới mẻ của mình. Nó xòe chiếc cánh gãy, ngắm nghía, co vào duỗi ra vài cái, rồi chạy quanh sân vừa kíu…kíu… một hồi. Đôi mắt xanh đen lóe lên niềm kiêu hãnh. Nó lại phía ổ rơm rúc đầu vào cổ con ngỗng cái một hồi. Chắc chưa hả nỗi vui mừng, nó phóng tới tôi, cắn chiếc quần xà lỏn tôi đang mặc mà lôi…
Từ bữa đó, con Hồng bay đi khắp vùng. Tôi nghĩ chừng nó thử đôi cánh mới lành và vùng vẫy cho bỏ những ngày tù túng. Đó là dấu hiệu không mấy tốt đẹp, chắc vào thu này, khi có ngỗng trời đi qua, nó sẽ rời trại mất!
Năm đó, tình hình an ninh trong vùng khiến tôi được nghỉ thêm vài tháng; tôi có thì giờ săn sóc đàn ngỗng mới nở. Đúng như chú tôi nói, lũ ngỗng lai thực là đẹp, tuy còn lông tơ vàng nõn mà dáng dấp chúng trông đã khác lũ ngỗng nhà rồi. Kể cũng bõ công tôi nuôi con Hồng.
Có lúc tôi tính cắt bớt cánh con ngỗng trời để giữ nó ở trại, nhưng thấy con vật đang sung sướng quá, tôi không nỡ.
Lúc tật nguyền, nó phải nương tựa vào tôi, nhưng lúc này có đôi cánh vững vàng, tôi nghĩ chừng con Hồng chỉ ao ước có một điều: tự do bay lượn giữa khoảng trời cao rộng như giống ngỗng trời xưa nay.
Tôi buồn bã nghĩ tới những ngày hè sắp tàn…
Sáng hôm đó, tôi đang giỡn với con Hồng ngoài sân bỗng vẳng tiếng ngỗng trời đầu tiên bay ngang. Con Hồng nhìn lên cao… Trời xanh biếc màu ngọc bích… Nắng hanh đầu thu như làm cho màu xanh thăm thẳm hơn… Phất phơ vài đợt mây trắng… Gió xào xạc đùa trong đám lá chớm vàng… Nó vỗ nhẹ đôi cánh, tôi thấy rõ ràng toàn thân nó run lên… Đôi chân màu cam lướt nhanh… Con ngỗng lấy đà rồi vút lên trên không…
Tôi yên trí thế nào nó cũng biến mất.
Con ngỗng cái lúc này không phải nuôi con, chỉ tha thẩn một mình. Thoạt đầu nó làm ra vẻ không cần, nhưng hai hôm sau, nó nằm lì một chỗ, chẳng chịu ăn uống gì cả.
Ở trại, chúng tôi đã thấy có con ngỗng mất bạn, héo hắt đi rồi chết, tôi nghĩ bụng con này cũng vậy chắc.
Nhưng 3 ngày sau, con Hồng lại về. Trong mắt nó không còn ánh lên cái nhìn man dại của ngỗng trời nữa. Nó lại là con Hồng ngày trước, chăm nom từng chút cho con mái, hay quanh quẩn cạnh tôi khi tôi làm vườn.
Mùa này là mùa vịt với ngỗng tha hồ no nê, vì nước đầm cạn, tôm cá sẵn, lại đã qua vụ đẻ trứng, nuôi con. Trời tuyệt đẹp, nước vừa trong mát. Chúng vùng vẫy suốt ngày.
Nhưng đối với ngỗng trời lại là thời kỳ nguy hiểm vì đó là lúc mở mùa săn. Mới tinh sương tôi đã nghe tiếng súng. Chốc chốc, một con ngỗng trời đang bay, khựng lại, rớt quay tròn lông tơi tả như bông nõn.
Tôi chắc ngày trước con Hồng cũng bị thương trong trường hợp tương tự. Tôi mừng thầm, đôi ngỗng của tôi chỉ quanh quẩn xó đầm, nên chẳng có gì nguy hiểm.
Nhưng ở đời có những chuyện thực bất ngờ.
Tôi đang cuốc vườn, bỗng nghe súng nổ gần nhà rồi có tiếng ngỗng kêu thảm thiết. Tôi bước vội ra… Phía bờ đầm, một người cắm đầu chạy: trông bộ gã tôi biết ngay là tay mơ mới tập vác súng đi săn.
Con ngỗng mái trúng đạn, nằm vật ra đó. Con Hồng không việc gì, nhưng tôi đoán gã thợ săn tính hạ nó kia!… Không ngờ!
Lông con ngỗng mái đẫm máu, mắt nó nhắm nghiền. Con Hồng nằm phục một bên, gác chiếc cổ óng ả, biếc màu gấm, ngang xác chết, kíu…kíu… một cách tấm tức, tuyệt vọng.
Tôi nghe nong nóng trên má… Thì ra nước mắt tôi trào ra lúc nào không hay.
Trước mắt con Hồng, tôi đào một hố nhỏ, chôn con ngỗng mái. Tôi chẳng biết làm cách gì hơn để an ủi nó. Vừa lấy xong xẻng đất cuối cùng, con Hồng bỗng rúc đầu vào tay tôi rên rỉ như chó mất chủ… Nghĩ mà thương nó quá!…
Vừa lúc ấy, có tiếng ngỗng trời trên không.
Tôi biết con Hồng sắp bỏ tôi… Tôi thì thào bên tai con vật:
– Vĩnh biệt Hồng, nghe!…
Lần này thì chắc chắn!… Không còn gì để giữ nó ở trại nữa. Trên từng cao, tiếng gọi ra riết của đàn ngỗng trời như mời mọc, thúc giục…
Con Hồng vỗ cánh, rời bãi cỏ, bay lên theo đàn.
Tôi ngậm ngùi đứng đó, cho tới khi những chấm đen xám của bầy ngỗng lẫn trong mây.
NTA (Theo G. Movius)
Nguyễn Tú An phóng tác, Nxb Sống Mới, Sàigòn 1972
Trần Vũ đánh máy lại tháng 6-2025