Vincent Van Gogh (1853 – 1890) được biết đến là một danh họa thiên tài người Hòa Lan, thuộc trường phái ấn tượng và là người nghệ sĩ tiên phong của trường phái biểu hiện. Ông sáng tác rất nhiều tranh sơn dầu nghệ thuật được đặc biệt yêu thích, nổi tiếng nhất trong giới nghệ thuật, được xếp vào hàng các bức tranh đắt đỏ nhất thế giới. Và ông cũng đã trở thành một trong những danh họa nổi tiếng bậc nhất của thế kỷ XX, có ảnh hưởng to lớn tới mỹ thuật đương đại.

Do lòng yêu mến Van Gogh và những bức tranh của ông, kẻ lãng du này đã cất bước đến vùng trời của người họa sĩ.

Kẻ này rời miền Nam, mang theo nỗi ám ảnh màu vàng đến tận Auvers-Sur-Oise, chốn dừng chân cuối cùng của Van Gogh. Auvers-Sur-Oise là một thành phố nhỏ, cách Paris 35km về phía Tây, ốc đảo bình yên nằm xuôi dòng sông Oise.

Đầu năm 1890, Van Gogh giã từ khu tâm thần nhà thương Saint-Rémy-de-Provence, giã từ những cơn điên loạn chợt đến, chợt đi, giã từ những đợt gió mistral lạnh, khô khốc đang rít mạnh qua cánh đồng olive thung lũng sông Rhône. Rời miền Nam, Van Gogh chia tay “ngôi nhà màu vàng” yêu dấu ở Arles, chốn đi về bình yên, gạch nối còn lại giữa họa sĩ với miền Provence, nơi Van Gogh muốn xếp đặt một phòng tranh cho bằng hữu. Rời miền Nam, chặng đường đánh dấu bước phát tiết và thăng hoa của một đời sáng tạo ngắn ngủi, Van Gogh đáp xe lửa từ Tarascon lên Paris, lưu lại đây dăm ba ngày rồi về ẩn cư ở Auvers-Sur-Oise. Hành lý mang theo chỉ có vài ba bức tranh vẽ ở Saint-de-Provence, trong đó có một chân dung tự họa.

Xem thêm:   Bức tường John Lennon ở Prague

Mọi sự sắp xếp đều do Théo, em trai Vincent Van Gogh quyết định. Trên mọi nẻo đường đời của Van Gogh, mỗi thất bại, thành công của ông đều có sự chia sẻ, giúp đỡ, cảm thông của Théo. Đưa Vincent về Auvers-Sur-Oise, Théo mong ước anh mình tìm được chốn bình yên thanh thản ở vùng quê không xa Paris. Ở đây, nắng mềm mại, màu xanh dịu nhẹ hơn miền Nam, lại gần gũi quê nhà Hòa Lan. Hơn nữa còn có bác sĩ Gachet vốn rất quen biết với giới nghệ sĩ. Gachet là một họa sĩ tài tử rất mến mộ tài năng Van Gogh.

Đón Van Gogh ở Auvers-Sur-Oise, bác sĩ Gachet chỉ vào những hoa hướng dương trong tranh và nói với người bệnh – họa sĩ: “Tôi chỉ là bác sĩ điều trị nỗi đau thân xác và tinh thần, nhưng bạn ơi, những bông hoa hướng dương này sẽ xoa dịu niềm đau nhân thế, sẽ mang lại niềm vui cho con người hàng thế kỷ sau”. Và thật tự nhiên, họ trở thành đôi bạn. Tháng ngày cuối đời, Van Gogh vẽ chân dung bác sĩ Gachet, một trong những bức tranh nổi tiếng và gây nhiều tranh cãi nhất hiện nay.

Những ngày lưu lại Auvers-Sur-Oise, Van Gogh trọ tại lữ quán Ravoux, một café-bar nhà trọ bình dân nhưng sạch sẽ, tươm tất, đối diện tòa thị chính, bàn ghế gỗ mây mộc mạc đơn giản. Qua bao lần đổi chủ, lữ quán Ravoux nay đã được trùng tu như nguyên trạng của nó.

Xem thêm:   Những tiệm bánh mì ở Pháp

Ngày 27-7-1890, Vincent rời lữ quán. Chiều hôm đó, phía sau khu vườn lâu đài Léry, họa sĩ tự bắn một phát đạn vào ngực. Ông trở về quán trọ, không muốn mọi người biết. Tuy vết thương đã quá nặng. Bác sĩ Gachet đến ngay nhưng mọi hy vọng cứu chữa đã vuột mất. Trưa hôm sau, từ Paris Théo tức tốc đến thăm anh. Trong những giây phút cuối cùng bên nhau, hai anh em nhắc lại những ngày thơ ấu của họ. Về khuya Vincent mất. Quan tài được quàn trên bàn bida quen thuộc của lữ quán Ravoux. Không khí u buồn và lạnh lẽo quá. Vì “chẳng thể vẽ được nỗi chia xa” nên E. Bernard, người bạn họa sĩ thân thiết nhất của Van Gogh và bác sĩ Gachet ở Auvers đã mang tất cả những họa phẩm cuối đời của Vincent trang trí chung quanh quan tài. Buổi sáng, ánh nắng mặt trời lung linh hắt vào “Nhà Van Gogh” biến khung cảnh huyền ảo như trong một giáo đường.

Vài hôm sau, bác sĩ Gachet trở lại nghĩa trang Auvers để trồng những hoa hướng dương bên mộ chí Van Gogh.

Sáu tháng sau, Théo mất và được an táng tại Hòa Lan. Năm 1914, bà Johanna – vợ Théo – quyết định đưa thi hài Théo về nằm cạnh Vincent ở nghĩa trang Auvers-Sur-Oise.

DH – Tổng hợpTin Internet