Ngày 16 tháng 7 năm 2021 Video quay cảnh Ba rời California đã làm chị em tôi vừa xem vừa khóc, hình ảnh một ông già dáng yếu bệnh đang sửa soạn hành lý, Ba tần ngần lựa chọn và gấp mấy bộ quần áo cần thiết nhất thường mặc nhất trong số quần áo treo đầy trong closet và trong mấy cái va ly rồi để mớ quần áo ấy vào trong cái túi xách. Ba quay qua Thiện, con trai út đứng kế bên :

– Chỗ còn lại con cho Goodwill giùm Ba.

Giọng nói và đôi mắt Ba buồn. Không như những lần trước rời California đi chơi xa Texas với đám con cháu bên ấy, Ba cũng sửa soạn vài ba bộ đồ nhưng lòng vui vẻ vì sẽ trở về. Lần này Ba biết là không thể.

Đi đâu Ba cũng luôn ăn mặc chỉnh tề lịch sự dù lo âu phiền muộn như lúc này. Ba mặc bộ đồ đẹp, áo bỏ trong quần, khoác ngoài bằng chiếc áo của cháu ngoại gởi tặng mùa Giáng Sinh năm trước, với chiếc mũ trên đầu, với chiếc gậy chống chân. Ba xách cái túi nhẹ tênh có vài bộ quần áo chậm chạp từng bước đi ra cửa, dường như Ba chẳng muốn đi nhanh, chẳng muốn rời khỏi căn nhà thân thương.

Đến bên chiếc xe mở cửa sẵn ngoài sân, Ba quay ra nói lời từ biệt chào từng người đang chờ đợi sẵn, toàn là người thân con cháu. Họ òa khóc trong khi Ba lẳng lặng nhìn căn nhà mình từng ở bao nhiêu năm trước khi ngồi vào trong xe. Cánh cửa xe đóng lại. Thế là hết, chốc nữa hay ngày mai ngày mốt ba sẽ không trở về căn nhà này. Gương mặt Ba khuất sau cửa kính xe, không biết Ba có khóc không khi chiếc xe lui xuống đường và từ từ lăn bánh.

Chị em tôi cùng coi video đến đây càng khóc thêm, vì biết rằng đây là một chuyến đi buồn, buồn nhất đời của Ba.

Ba rời nhà California July 16, 2021 

Ba đang bệnh nặng, không chỉ giã từ thành phố Westminster tiểu bang California mà Ba có thể giã từ cõi đời bất cứ lúc nào, ngày đó đang tới, thật gần thôi.

Video do con tôi quay và gởi cho những người thân ở Texas, ở Canada. Coi như cả đám con cháu gần xa cùng tiễn Ba rời California và cùng theo Ba trên chuyến bay về thành phố Dallas tiểu bang Texas.

Đến Mỹ năm 65 tuổi Ba chọn sống ở miền nam California nơi chỉ có gia đình một con trai đang sinh sống và làm việc ở đó, ngoài ra còn có gia đình anh ruột của Ba cùng đàn con của ông anh, trong khi đám con cháu còn lại của Ba đang ở Texas đông hơn. Nhưng Ba chọn Cali vì điều kiện khí hậu ấm áp và vì cộng đồng người Việt đông vui.

Xem thêm:   Vọng Ngày Xanh

Khi Ba được hưởng quyền lợi trợ cấp của chính phủ Ba cùng người anh ruột nộp đơn xin chung một căn nhà housing 2 phòng ngủ. Có 2 người sẽ dễ xin nhà housing và nhất là hai anh em cùng chung sở thích sở trường chơi cờ tướng rất giỏi, Ba và Bác lại là handyman khéo tay. Hai ông già sống chung sẽ vui và bớt cô đơn lại càng thuận tiện cho con cháu gần xa viếng thăm.

Ba rất thích cuộc sống tự lập, chẳng lệ thuộc hay nhờ vả ai. Ở nhà thuê mà Ba chăm chút giữ gìn như tài sản của mình. Nấu nướng xong Ba lau chùi bếp, Ba quét nhà sạch sẽ. Ba không muốn làm phiền chủ nhà, nhà cửa hư lặt vặt Ba và Bác tự sửa nếu có thể, cái bồn tắm cũ mèm tróc men hình thức bề ngoài xấu xí nhưng  vẫn  xài được thay mới làm gì tốn công tốn của. Ông chủ nhà này thật may mắn khi có người thuê nhà vô cùng dễ chịu như Ba và Bác, hầu như chẳng bao giờ họ phàn nàn hay đòi hỏi sửa chữa gì, ông chủ cứ việc ăn ngon ngủ yên chờ đến tháng thu tiền nhà.

Mỗi khi tôi rủ rỉ khuyên Ba về Texas sống với chúng tôi để dễ bề chăm sóc lỡ khi Ba đau yếu thì Ba rất lạc quan:

– Ba khỏe mạnh lắm, còn lâu Ba mới đau ốm.

– Bệnh hoạn có thể đến bất cứ lúc nào mà Ba.

Ba vẫn cương quyết như khi đi một nước cờ trên bàn cờ tướng:

– Khi nào Ba cảm thấy yếu mệt thì sẽ về Texas với con cháu bên ấy

Ba đến Mỹ năm 65 tuổi

Đã có những dịp Ba về Texas và ở chơi vài tuần, nơi đây chẳng có gì lạ để đưa Ba đi chơi, hàng quán người Việt chẳng đông vui như khu Bolsa, chợ búa người Việt thì Ba chẳng lạ gì. Ngày nào cũng thế, ăn cơm trưa xong Ba nằm nghỉ ngơi, chợp mắt chút cho khỏe rồi lại tới cơm chiều, ăn xong xem ti vi chán rồi đi ngủ. Ba nói sống như máy móc, thậm chí sống như…tù binh vì Ba chẳng thể đi đâu theo ý mình trong khi ở Cali Ba có thể đi xe đạp ra biển hóng mát, ra hàng quán người Việt, đi chợ người Việt, đi gặp bạn bè để đánh cờ tướng tại hội người Việt, tại khu Phước Lộc Thọ….

Xem thêm:   Ai là người chụp tấm hình "Em bé Napalm"?

Một chị bạn thân hàng  xóm của gia đình tôi ngày xưa ở Việt Nam nay bạn lại là hàng xóm của Ba sống cách Ba mấy block đường, chị nói thỉnh thoảng thấy Ba đạp xe trên phố chưa kịp chào hỏi thì Ba đã đi qua cái vèo. Một ông già Việt Nam yêu đời đạp xe trên các hè phố Bolsa, treo trên tay lái xe là một túi đồ ăn, ổ bánh mì thịt, gói xôi hay tờ báo Người Việt có thể là Ba tôi đó.

Tuổi chạm 80 mà mắt Ba chưa bị Cataract, vẫn đọc báo khỏi cần kính mắt, Ba ít khi ốm vặt nên ít khi đi bác sĩ gia đình. Thỉnh thoảng văn phòng bác sĩ gia đình phải gọi Ba nhắc nhở đi khám tổng quát hàng năm.

Có lẽ khí hậu nam California thích hợp cho tuổi già như Ba, tinh thần Ba thoải mái vì sống trong cộng đồng người Việt, Ba ăn nói đi lại dễ dàng và nhất là Ba đã sống với tấm lòng cởi mở yêu đời nơi mà Ba thích, xem như quê hương thứ hai thân thương nên sức khỏe Ba mới tốt như thế. Nhiều người già sống cùng con cháu ít nhiều cũng lệ thuộc con cháu, phải theo cách sống nhà nó. Nhiều người già ốm đau nằm trong nursing home phải ăn những món Tây món Mỹ, nhớ và thèm những món ăn Việt Nam biết bao.

Nhưng đâu ai trẻ khỏe mãi với thời gian, tới ngoài 80 Ba không thường xuyên đạp xe trên phố nữa, khi cần đi xa thì con cháu chở, gần thì Ba đi bộ cho khỏe đôi chân. Tôi khuyên Ba xin người chăm sóc tại nhà, họ sẽ giúp đỡ Ba nhiều việc, nhưng Ba từ chối ngay vì Ba không muốn làm hao tiền của chính phủ và vì Ba tự tin là vẫn có thể tự lực được. Tính Ba là thế, không muốn làm phiền bất cứ ai: con cháu, chủ nhà cho thuê và không muốn làm phiền cả chính phủ. Ba thường nói:

– Hàng tháng Ba được “lãnh lương”, được chính phủ trợ giúp trả hầu hết tiền nhà, nhất là được miễn phí y tế là sướng như tiên rồi. Đòi hỏi chi nhiều.

Tạm biệt . July 16, 2021

Ba kể có những người già ở đây đã tận dụng xin hưởng mọi quyền lợi, họ xin xe lăn, xe chạy điện mà thật sự họ không cần thiết lắm nên chẳng mấy khi dùng đến, có khi họ phải kiếm người mà bán rẻ hay cho không vì để vướng bận nhà cửa.

Xem thêm:   Tiền treo trên mạng

Cho tới năm 2021 sức khỏe Ba bỗng yếu dần, Ba xuống cân, ho và khó nuốt khi ăn. Lúc này Ba không đợi văn phòng bác sĩ nhắc nhở nữa, Ba đi gặp bác sĩ gia đình, rồi bác sĩ chuyên khoa cuối cùng đã chẩn bệnh Ba ung thư vòm họng giai đoạn cuối.

Đón ba tại phi trường Dallas Fort Worth chúng tôi vẫn bồi hồi vì khúc video Ba rời California lúc nãy, vì đã được biết rõ tình trạng bệnh và sức khỏe của Ba. Khi Ba vừa bước ra khỏi cổng security tôi đỡ cái túi xách cho Ba và rươm rướm nước mắt, Ba gầy đi rất nhiều. Nắm cánh tay Ba mà không biết sẽ giữ được Ba gần gũi mình bao lâu nữa.

Về nhà Ba nghỉ ngơi với con cháu vài hôm. Chúng tôi đưa Ba vào bệnh viện trong thành phố Arlington trước rồi mới lo vụ chuyển giấy tờ của Ba từ California đến Texas sau.

Những ngày Ba nằm bệnh viện, ngoài những thân nhân bạn bè chúng tôi ở đây đến thăm hỏi, còn có những thân nhân ở California gọi phone đến. Mỗi khi nghe người gọi từ California hình như Ba khỏe hơn, tỉnh ra hơn và nhận biết đó là ai, Ba lắng nghe họ nói, hình như Ba đang theo họ trở về nơi nhà cũ trên con đường Bushard, Ba đang đạp xe đến chợ ABC hay khu Phước Lộc Thọ gặp người quen.

3 tuần Ba nằm bệnh viện, các bác sĩ đã không cứu chữa được bệnh tình của Ba. Từ lúc sang Mỹ cho đến giờ Ba đã được sống như ý, có sức khỏe để tự túc, chẳng “làm phiền” con cháu cho đến những giờ phút cuối đời. Ba ra đi  94 tuổi.

Sau khi Ba mất, dù an táng Ba tại nghĩa trang thành phố Arlington tiểu bang Texas nhưng em tôi cúng thất cho Ba tại chùa ở California. Cầu mong rằng suốt 7 tuần cúng thất tại đây, hương hồn Ba trước khi siêu thoát đã “trở về” thăm thành phố Westminster tiểu bang California, nơi Ba đã có một cuộc sống an vui như ý, nơi Ba đã  ở suốt 29 năm dài.

NTTD