Vào tháng Hai năm 2025, Văn phòng Báo chí Tòa Thánh Vatican công bố rằng Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhập viện tại Rome vì chứng viêm phế quản. Tin tức này khiến hàng triệu tín hữu Công giáo trên khắp thế giới bàng hoàng, cùng hiệp thông cầu nguyện cho Ngài trong những giờ phút mong manh. Dù có lúc sức khỏe tạm cải thiện, nhưng tình trạng lâm sàng vẫn đáng lo ngại. Sáng ngày 21 tháng Tư, Vatican chính thức loan báo: Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã được Chúa gọi về lúc 7 giờ 35 tại bệnh viện Gemelli, hưởng thọ 88 tuổi.
Ngài ra đi trong bình an, sau hơn một thập niên lèo lái con thuyền Giáo hội bằng đức khiêm nhường và tình yêu thương không biên giới.
Đức Hồng Y Kevin Farrell nghẹn ngào nói: “Ngài đã dạy chúng ta sống Tin Mừng bằng lòng trung tín, sự can đảm và tình yêu phổ quát. Chúng ta trao phó linh hồn Ngài cho lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.”
Tin Đức Giáo Hoàng qua đời lan khắp các châu lục. Từ những đại thánh đường đến mái nhà nghèo nàn, chuông tang ngân vang cùng lời kinh cầu tiễn biệt một vị lãnh đạo tinh thần, người chọn sống trọn đời cho người nghèo và bị lãng quên.
Jorge Mario Bergoglio, sinh năm 1936 tại Buenos Aires (Argentina), là con của một gia đình nhập cư gốc Ý sống thanh bạch. Tuổi trẻ của Ngài trải qua nhiều công việc: lao công, kỹ thuật viên, dạy học… Những tháng ngày ấy vun đắp nơi Ngài một trái tim khiêm nhường, gần gũi và đầy cảm thông với những nỗi nhọc nhằn của kiếp người.
Năm 2013, khi được chọn làm Giáo hoàng, Ngài từ chối những nghi lễ hào nhoáng. Không giày đỏ, không thánh giá vàng, không sống trong dinh Tông Tòa. Ngài chọn một chiếc thánh giá sắt mộc mạc, ở tại Nhà Thánh Marta và vẫn đi lại như bao người. Trong mắt thế gian, ngôi vị Giáo hoàng là tột đỉnh quyền lực; nhưng với Ngài, đó là sứ vụ khiêm hạ. Ngài từng nói: “Chúng ta không được chọn để làm vua, mà để rửa chân cho anh em mình.” Lời ấy như một chiếc gương lật ngược mọi khái niệm về quyền lực, soi sáng một lý tưởng phục vụ đích thực.
Chính Chúa Giêsu, trong đêm bị nộp, đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ. Hành vi ấy đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho Đức Phanxicô. Từ các nhà tù ở Ý đến những trại tị nạn tại Trung Đông, Ngài rửa chân cho những con người vô danh, bị lãng quên. Ngài trao truyền một thông điệp sống động của Phúc Âm: yêu thương là cúi xuống, chứ không phải vươn lên để thống trị.
Ngài không xây tường quyền lực, mà mở rộng cửa lòng. Ngài không giữ gìn phẩm phục, mà giữ gìn lòng trắc ẩn. Mức lương của Ngài là 0 đô la – mọi chi phí do Vatican đài thọ – và đến lúc từ giã cõi đời, tài sản của Ngài chỉ còn khoảng 100 đô la Mỹ. Trong một thế giới vật chất lên ngôi, sự thanh thoát ấy là một lời chất vấn âm thầm nhưng sâu sắc.

Đức Hồng Y Jorge Mario Bergoglio (Đức Giáo Hoàng Phanxicô) rửa và hôn chân các bệnh nhân tại trung tâm Hogar de Cristo dành cho người sử dụng ma túy vào ngày 20 tháng 3 năm 2008. (Enrique Garcia Medina/Reuters)
Đức Phanxicô không ngần ngại lên tiếng cho công lý – dù điều đó khiến nhiều thế lực khó chịu. Ngài mạnh mẽ phê phán chủ nghĩa tiêu thụ, sự thờ ơ với người tị nạn, và những cuộc chiến vô nghĩa. Trong những chuyến đi đến vùng đất khổ đau – từ Trung Phi, Iraq, đến Myanmar – Ngài mang theo một sứ điệp hòa bình, không bằng quyền uy hay vũ khí, mà bằng trái tim biết cảm thông.
Tình thương của Ngài không ranh giới, không kỳ thị. Ngài đón nhận mọi người: người Hồi giáo, Phật tử, người vô thần, người đồng tính, trẻ mồ côi, người khuyết tật… Với Ngài, phẩm giá con người là bất khả xâm phạm. Giáo hội, theo Ngài, không phải là pháo đài, mà là bệnh viện dã chiến – nơi những con người bị thương tích bởi đời sống được đón nhận và chữa lành.
Triều đại của Đức Phanxicô đánh dấu một nỗ lực không ngừng nghỉ cho đối thoại liên tôn giáo và bảo vệ môi trường. Ngài gọi biến đổi khí hậu là “tội lỗi tập thể”, và mời gọi nhân loại cùng sám hối. Không rao giảng ồn ào, Ngài thuyết phục bằng thinh lặng và cầu nguyện. Có lần, khi được hỏi bí quyết sống đạo, Ngài chỉ mỉm cười: “Xin đừng quên mỉm cười với Chúa và với người bên cạnh.”
Nụ cười ấy – dịu dàng, bao dung – là món quà Ngài để lại. Không ban phát quyền lực, Ngài ban phát hy vọng. Nhiều người gọi Ngài là “Giáo hoàng của người nghèo”, “vị thánh sống giữa đời thường.” Trong tiếng Việt, chúng ta có một danh xưng đầy nghĩa sâu xa: bậc chân tu – không chỉ tu hành, mà giữ được tâm hồn thanh sạch và lòng từ bi giữa cõi trần. Trong tiếng Anh, người ta gọi Ngài là a humble shepherd, a true servant of God, a holy and selfless leader. Dù bằng ngôn ngữ nào, mọi lời đều dẫn về một điều: Đức Phanxicô là hiện thân sống động của Tin Mừng – yêu thương, tha thứ, phục vụ và hy sinh.
Con là Lương, không có đạo. Nhưng trong những ngày tháng cuối cùng của Ngài, lòng con lại trĩu nặng. Xin được cúi đầu trước một con người đã sống Tin Mừng bằng trái tim nhân loại. Từ góc phố Tân Định của Sài Gòn ngày xưa ấy, băng qua đại dương, cùng Nguyễn Văn Triệu, ca đoàn trưởng nhà thờ Tân Định, đến nhà thờ Thánh Vinh Sơn Liêm (Vincent Liêm de la Paz – linh mục Dòng Đa Minh tử đạo vào thế kỷ 18) ở số 95 Mt Alexander Rd, Flemington VIC 3031, Australia. Con xin gửi đến Đức Giáo Hoàng: “Con không có đạo, nhưng nếu đạo là lòng nhân ái, xin được làm người theo sau bước chân Ngài.”
Con không hiểu hết Kinh Thánh, nhưng con hiểu ánh mắt Ngài khi nhìn người nghèo, hiểu cái siết tay của Ngài với một đứa bé mồ côi. Và chính điều đó khiến con – một kẻ đứng ngoài cánh cổng giáo đường – nguyện được đứng yên bên thềm, chờ một ánh mắt nhân từ.
Lặng thầm như áng mây trôi.
Chở bao nhân ái giữa đời nổi trôi.
Dịu hiền như hạt nắng rơi.
Sưởi bao tâm khổ, sáng ngời niềm tin.
Không ngai vàng, chẳng áo gấm.
Ngài đi như gió qua thềm trần gian.
Chết không mang một bạc vàng.
Chỉ mang nhân đức vẹn toàn theo chân.
Lời yêu chưa kịp dứt ngân.
Ngài thành giọt nắng cuối xuân dịu dàng.
Thế gian còn những tro tàn.
May còn một ánh thiên đàng: Phanxicô.
Lạy Chúa, con là người ngoại đạo. Nhưng tin có Chúa ở trên cao!
ĐXT









