Làng nọ, có cặp vợ chồng hiếm muộn sinh được đứa bé èo uột, khó nuôi. Bèn đặt tên là Láo cho ma quỷ nó chê. Láo lớn lên tính tình bốc đồng, gian xảo nhưng hăng sinh hoạt Đoàn, vào Đảng rồi thăng tiến vùn vụt trên đường danh vọng.

Cuối đời, khi lâm bệnh nặng, Láo gọi con cháu đến trăng trối:

– Dân chúng chả ai ưa bọn quan chức cả. Để tên lên bia mộ thì chúng kêu ra mà chửi. Nhưng thật là tủi thân lắm nếu người đời chẳng bao giờ nhắc đến tên tao. Bọn mày làm sao tấm bia không có tên gì cả, mà ai đi qua cũng gọi tao nhá, hụ hụ…

Nói xong ông ta tắt thở.

Mấy đứa con bàn bạc lung lắm, cuối cùng, chúng bàn nhau cho khắc trên mộ bia: “Đây là nơi an nghỉ của một người cộng sản chân thật”.

Quả nhiên, ai đi ngang cũng kêu lên:

– Láo!

Anh Vũ (gởi)