Nhìn quanh, hầu như công ty thương mại nào trên đất Huê Kỳ cũng có món “điểm tín dụng” (“reward point”) để mời gọi dụ dỗ khách hàng tiếp tục mua các sản phẩm / dịch vụ của họ, từ công ty tài chánh (cung cấp thẻ tín dụng như Visa, Master Card …), công ty bán sỉ/lẻ, đến các hãng hàng không.

Điểm tín dụng là lợi ích ra sao?

Các công ty tài chánh, cung cấp thẻ tín dụng như American Express, Master Card thường dùng 3 loại “phần thưởng” (rewards) để rủ rê khách hàng xài thẻ càng nhiều càng tốt: tiền “lại quả” (cash back), điểm (point) và dặm hàng không (miles). Phổ thông nhất là điểm tín dụng. Người tiêu thụ được “điểm” mỗi khi mua hàng, tiêu xài một số tiền nhất định hoặc giới thiệu bạn bè. Thông thường là mỗi Mỹ kim, người xài thẻ được 1 điểm (trị giá khoảng 1 xu/cent). Điểm tín dụng này được dùng để mua vé máy bay, hàng hóa, thẻ tặng quà hoặc cả tiền mặt. Tuy nhiên, mỗi công ty có tiêu chuẩn và điều kiện tưởng thưởng khác nhau. Thí dụ như điểm tín dụng của hãng hàng không, tính bằng dặm mây trời (mileage) chỉ có thể dùng để mua vé máy bay, đôi khi thuê xe hoặc trả tiền khách sạn. Với Costco, một công ty bán lẻ rất lớn, hội viên dùng thẻ tín dụng (qua Visa) được “lại quả” với tỷ lệ khác nhau, tùy theo món hàng hoặc dịch vụ: Mua xăng sẽ được lại quả khoảng 4%, mua sản phẩm mang thương hiệu của công ty (Kirkland) sẽ được 2% … Số tiền này được tổng cộng và trả lại hằng năm, bằng tiền mặt. Tạm hiểu là cách sử dụng và trị giá của điểm tín dụng khác biệt khá xa giữa các công ty kể trên, tốt nhất là ta tìm hiểu kỹ lưỡng trước khi làm thẻ.

Ta có thể dùng điểm tín dụng như thế nào ngoài việc lấy tiền mặt (cash back)?

– Dùng điểm tín dụng khi du lịch, mua vé máy bay, trả khách sạn thì các thẻ tín dụng từ các hãng hàng không (qua công ty tài chánh) thường có trị giá cao hơn so với các loại điểm tín dụng khác.

– Người tiêu thụ có thể dùng điểm tín dụng để mua thẻ tặng quà (gift card) của các cửa hàng lớn, tuy nhiên, điểm tín dụng thường bị hạ giá.

– Ta có thể dùng điểm tín dụng để mua hàng hóa trên liên mạng, đủ mọi thứ sản phẩm lớn nhỏ.

Khác với tiền (mặt) “lại quả” có trị giá “độc lập”, điểm tín dụng cũng như dặm hàng không có thể xuống giá. Công ty chủ nhân (của thẻ tín dụng) có thể tăng hoặc giảm trị giá của điểm tín dụng. Công ty hàng không United Airlines có thể đòi 50 ngàn dặm (hoặc 100 ngàn dặm vào mùa lễ lạt) cho một tấm vé khứ hồi nội địa, thay vì ngày xa xưa, chỉ 25 ngàn dặm cho vé máy bay nội địa và 40 ngàn dặm cho chuyến bay ngoại quốc. Lâu rồi phe ta không nhìn nhõi chi đến dặm mây trời nên chẳng rõ bây giờ mấy hãng máy bay tính toán ra sao. Điểm tín dụng cũng thế, cũng chịu “lạm phát” khi công ty chủ nhân tăng số điểm tín dụng để mua hàng hóa của họ.

Xem thêm:   Trường học & trường đời

Gần đây, Dế Mèn đọc mấy bài báo về du lịch có nghe nhắc đến chuyện trị giá của những dặm mây trời. Cách làm ăn của mấy hãng hàng không đã thay đổi nhiều quá, những dặm mây trời trong trương mục của phe ta hình như sắp bốc hơi!? Trị giá của mấy trăm ngàn dặm kia xuống dốc thê thảm dù các công ty hàng không đang ăn nên làm ra, thu bạc đầy túi qua các chương trình “Khách hàng chung thủy”, họ kiếm được đến 27 tỷ Mỹ kim trong năm ngoái nhờ những khách hàng thủy chung như Dế Mèn đây mà lại chơi xấu!

Hãng hàng không chơi “xấu” như thế nào? Họ hè nhau thay đổi các trị giá của những dặm mây trời, bạn ạ!

Khách hàng được xếp hạng tùy theo mức di chuyển của đôi chân; càng bay nhiều thì xếp hạng càng cao, hạng xoàng xoàng (lâu lâu đi một chuyến), hạng ba, hạng hai rồi đến hạng nhất (bạch kim, kim cương …) đại khái là như thế. Mỗi hạng đi kèm với lợi nhuận theo tỷ lệ. Và công ty hàng không đang “nâng” số dặm mây trời mỗi ngày một cao để khách hàng phải “leo” thục mạng mới “lên” được thứ bậc kế tiếp.

Không như cách quán cà phê rủ rê khách hàng, mua 10 ly cà phê thì ly thứ 11 miễn phí; ở tiệm bánh mì ta mua 5 ổ thì được thêm một ổ nữa. Rõ ràng. Tiệm bánh mì, quán cà phê xem ra làm ăn tử tế, có sao nói vậy nhưng mấy hãng hàng không thì quá quắt lắm. Mày mò một lúc thì Dế Mèn “vỡ” ra được mấy điều về cách làm ăn “mới mẻ” của các công ty hàng không qua “The Points Guy”. Điểm tín dụng, dặm mây trời phổ thông quá nên bá tánh có người xông ra làm công việc phân tích cách làm ăn này như “The Points Guy”, họ ước đoán trị giá của mỗi hệ thống điểm tín dụng từ các công ty khác nhau.

Delta mới thay đổi hệ thống xếp hạng; để leo thang, khách hàng cần nhiều dặm mây trời hơn; các lợi nhuận cũ như việc sử dụng miễn phí phòng tiếp tân tại phi trường cũng chỉ dành cho khách hàng ở bậc thang cao hơn.Alaska vừa đưa ra một hệ thống tính toán dặm mây trời mới keng và đòi thêm dặm mây trời khi hành khách muốn bay đến những nơi đắt hàng. Giản dị là hãng hàng không ép khách hàng phải tiêu xài nhiều tiền bạc hơn để lấy “điểm” chưa kể việc American đòi khách hàng phải đặt vé qua hệ thống bán vé của họ mới chịu tính “điểm”, một cách loại bỏ việc bán vé của kẻ cạnh tranh. Hầu như công ty nào cũng ráo riết quảng cáo về các dặm mây trời của họ từ việc “tặng” cho mỗi chuyến đi, cách mua thêm cho đủ một tấm vé khác, cách tặng quà dù trị giá của những dặm mây trời nay mỗi ngày một giảm.

Xem thêm:   Đôi mắt của Claude Monet

“Lợi nhuận” mà các hãng hàng không chưng ra để mời gọi khách hàng bao gồm nhiều món như dùng phòng tiếp tân tại phi trường (trước đây dùng cho vé hạng nhất hoặc vé doanh nhân), đi qua cửa an ninh riêng (ít phải chờ đợi), chọn ghế ngồi, leo lên máy bay trước các hành khách khác, gửi hành lý miễn phí…

Hầu như công ty nào cũng dỗ dành khách hàng làm thẻ “hội viên” để tích lũy điểm, một cách giữ khách (loyalty) và bán cả điểm tín dụng để khách hàng mau chóng đạt số điểm cần thiết mà … mua thứ khác!

Đọc mấy bài phân tích kể trên mà chóng mặt. Năm xửa năm xưa, phe ta tha hồ tặng bạn bè, thân nhân những dặm mây trời để họ du lịch. Bây giờ mà muốn làm như thế thì thiên nan vạn nan, khó khăn lắm. Hóa ra các công ty hàng không âm thầm móc túi khách hàng, khoe tặng “điểm” nhưng chẳng mấy giá trị vì khi sử dụng, ta chẳng được bao nhiêu lợi nhuận, kiểu hộp quà thắt nơ thiệt đẹp nhưng rỗng tuếch!

Như thế này, bạn ạ: Nếu Dế Mèn muốn tặng thân nhân một tấm vé máy bay khứ hồi mua bằng dặm mây trời, phe ta sẽ phải trả một số lệ phí hầm bà lằng từ việc chuyển tên người mua đến người nhận, mỗi dặm mây trời khi tiêu xài đều phải trả lệ phí… Tính ra là ta sẽ phải trả một số tiền tương đương với giá vé khi dùng số dặm mây trời tích lũy bấy lâu nay. Thế thì tại sao không mua quách tấm vé du lịch kia cho tiện việc sổ sách?

Theo bản phân tích của IdeaWorksCompany (https://ideaworkscompany.com/wp-content/uploads/2024/04/Press-Release-183-Reward-Seat-Availability-2024-1.pdf) chuyên việc cân đong đo đếm cách kiếm bạc của kỹ nghệ du lịch, từ khi các công ty hàng không cặp kè với công ty tài chánh bán ra các thẻ tín dụng, lợi nhuận từ tiền bán vé phải chia chác với công ty tài chánh nên hệ thống tính dặm mây trời chẳng còn mấy giá trị. Hãng hàng không rủ rê khách hàng làm thẻ tín dụng với họ và “tặng” cả ngàn dặm mây trời mỗi khi ta dùng thẻ tín dụng ấy để mua vé máy bay và ngay cả khi ta dùng thẻ tín dụng ấy để mua hàng hóa từ Walmart hay siêu thị. Chia chác như thế tất nhiên là hãng hàng không thu bạc về nhiều hơn.

Xem thêm:   "Bánh" là gì?

Tóm lại là không chỉ bán vé máy bay, họ bán luôn mọi thứ đi kèm kể cả những dặm mây trời, các dịch vụ liên quan đến du lịch… Mỗi khi ta tiêu xài mà dùng thẻ tín dụng của họ là công ty hàng không nọ lại có thêm ít tiền lẻ và tiền chẵn, bạc triệu rồi bạc tỷ. Tất nhiên là món lợi kia đến từ túi người tiêu thụ. Thu góp nhiều như thế nên công ty nào cũng hè nhau làm ăn theo kiểu mẫu này. Có chuyên viên phân tích tài chánh còn cho rằng hãng hàng không kiếm được nhiều lợi nhuận hơn từ thẻ tín dụng so với việc bán vé máy bay!?

Làm ăn âm thầm như thế có hợp pháp không? Dù thuận mua vừa bán nhưng người tiêu thụ bao giờ cũng “thua” kẻ buôn bán nhất là khi cách làm ăn không minh bạch rõ ràng, kiếm tiền qua sự “Xuề xòa” của khách hàng. Mấy ai mà tính toán chi tiết được như thế khi chỉ mua vé máy bay? Món chi hấp dẫn, hình như là có “lợi” thì ta cứ gật đầu mà đồng ý cho nhanh, cho lẹ?

Chẳng lẽ cứ để cho doanh nhân bắt nạt người mua qua các hình thức làm ăn mờ ám như thế mãi? Quốc Hội Huê Kỳ bắt đầu để ý đến mấy hãng hàng không kia. Hai Thượng Nghị Sĩ Richard Durbin (Dân Chủ, tiểu bang Illinois) và Roger Marshall (Cộng Hòa, tiểu bang Kansas) đứng lên can thiệp, họ yêu cầu bộ Giao Thông (Department of Transportation) và cơ quan bảo vệ người tiêu thụ (Consumer Financial Protection Bureau) xem xét, giám định cách làm ăn kể trên.

Trong khi chờ đợi thì người tiêu thụ như Dế Mèn đây nên làm gì để giữ lại tiền bạc của mình? Không nên chạy theo những “lợi nhuận” như các dặm mây trời (mileage) nữa vì chúng chẳng có giá trị bao nhiêu. Đừng mua hay tặng thân nhân dặm mây trời mà dùng / tặng luôn vé bằng tiền mặt. Dùng loại thẻ tín dụng “lại quả” bằng tiền mặt để dễ bề tính toán hơn thiệt.

Bạn thử xem?

TLL