Tôi tình cờ chụp được bức ảnh này khi đi ăn trưa tại một nhà hàng nằm ở mặt tiền đường Hàm Nghi, trung tâm Quận Nhứt, Sài Gòn. Khi tôi ngồi xuống ghế được 2 phút thì có một anh chàng làm nghề giao hàng bước vào, bộ đồ anh ấy mặc trên người cũ mèm, ở phần nách áo có một chỗ rách khá to, anh ấy bước đến quầy order để xác nhận đơn, chuẩn bị bước ra thì nhân viên bảo anh ấy cứ ngồi lại trong quán vì ngoài trời rất nóng dù khung giờ trưa là giờ đông khách. Chắc vì quá mệt, chỉ tầm 1 phút sau thì tôi thấy anh ấy đã ngủ say. Không có bất cứ nhân viên nào trong nhà hàng kêu anh ấy dậy dù khách cứ nối tiếp nhau bước vào để dùng bữa trưa.

Khách ở nhà hàng chủ yếu là dân nhân viên văn phòng ở các toà nhà gần đó – dễ nhận ra thông qua trang phục chỉn chu họ mặc trên người … Có khi họ đi riêng, cũng có khi họ đi ăn cùng một nhóm 5-7 người, nhưng không ai ngồi vào bàn kia, tôi còn nghe có người nói “để anh ấy ngủ, đừng làm phiền anh ấy” rồi họ bước sâu vào quán hoặc lên lầu để ngồi.

Chẳng ai thấy phiền khi thấy anh giao hàng ngủ, kể cả chủ và nhân viên của nhà hàng, những vị khách mới bước vô cũng nở một nụ cười nhẹ khi nhìn thấy anh ngủ say sưa … Tầm 20 phút sau, nhà hàng chuẩn bị xong đơn hàng và kêu anh thức dậy, anh ấy bừng tỉnh và gãi đầu theo kiểu rất ái ngại. Chắc anh ấy đã có một giấc mơ đẹp khi đang chờ cửa hàng hoàn thành đơn hàng.

Xem thêm:   Mưa nghẽn!

Nguồn: Dương Anh Vũ