Những người sống nhờ lượm rác (nhôm, nhựa, giấy, bìa các-tông, sắt, đồng…) từ lây lất qua ngày đến cuộc sống dễ thở hơn một chút. Lên đời hơn một chút, trở thành người thầu rác, đi thu gom, mua lại rác đem bán, cuộc sống có phần đỡ vất vả hơn..

Chở rác bằng xe máy
Sạch môi trường có thu nhập…
Nhiều người không còn trẻ và đủ sức để đến bãi rác xa trung tâm thành phố Ðà Nẵng (gần 10 km) đó là bãi rác Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) để mưu sinh. Ở đó phải phơi mình giữa trời nắng cháy, hay mưa dầm để lục lọi, tìm kiếm, nhặt nhạnh những thứ bỏ đi. Phải hít thở mùi xú uế mà không mấy người cao tuổi lượm rác chịu nổi. Thì họ chỉ còn biết lang thang qua những nẻo đường thành phố vào sáng sớm, chiều tối hay đêm khuya với cái bao nhựa, cái que sắt. Có người đi bộ, có người đẩy xe, kẻ đi xe đạp, xe Honda. Ai có chân dùng chân, ai có xe dùng xe, miễn sao… lượm nhiều rác là được!
Trước kia, thùng đựng rác, điểm có biển “cấm đổ rác” trên phố là nơi người lượm rác đến…khai thác! Dụng cụ mang theo là cái bao to đựng rác, cái que sắt thêm cái đèn pin. Không dùng tay sục sạo thì dùng que sắt chọc…thăm dò. Bìa giấy, chai nhựa, túi nilon, vỏ lon bia…quơ hết! Về nhà phân loại rồi mang đến nơi thu mua phế liệu bán lấy tiền. Nhớ có thời, các bà, các chị quảy đôi gánh vào trong các xóm, kiệt, ai có hơi thì rao “Chai bao bán đây!”. Không phải họ bán chai bao mà mua chai, bao đó! Ai có ve chai chỉ chung là rác, là đồ bỏ, có bán thì đây mua. Hơn sáu mươi năm trước, tôi cũng từng để dành vỏ bao xi măng, giấy báo…bán cho mấy bà mua ve chai. Ðến thời con tôi thì chúng bán hoặc để dành rác đổi cho mấy anh bán cà rem dạo hoặc bán cho mấy ông “Ai mua sắt nhôm, đồ cũ đây!” để có tiền ăn hàng.

Đi bộ hai tay kéo hai bao rác
Nhờ có rác, cuộc sống có khác
Tôi gặp bà cụ Nguyễn Thị Năm, ngoài tám mươi tuổi, ở khối phố Nam Vinh, phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, trước cổng Chợ Cồn. Chồng bà mất đã lâu, có một con trai nhưng anh ta bị đột quỵ cũng mất đã hai năm nay. Bà hiện ở chung nhà với cô em. “Lượm rác hơn mười năm lận…Chừ yếu hung rồi… Tôi phụ dọn quét rác trong chợ…rồi bảo vệ họ cho hai bao lon bia, giấy ni đây. Sáng kéo ra bán… nhưng chỗ thu mua hắn đóng cửa… nên kéo vô chợ lại”, bà Năm vừa thở hổn hển vừa kể. Tôi tìm đến nhà và hỏi thăm một chị hàng xóm về hoàn cảnh của bà Năm. Chị ta kể bà Năm đi lượm ve chai cả ngày. Có khi một, hai giờ sáng mới về. Ðược cái có người cho gạo, mắm, tiền thường xuyên. Và tôi được biết thêm, tuổi giấy tờ của bà chưa đủ tiêu chuẩn nhận chế độ trợ cấp xã hội dành cho người cao tuổi!
Con gái làm công nhân giày da, có chồng, con hiện ở phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, bà Nguyễn Thị Râng (sáu mươi tám tuổi), quê ở phường Ðiện Thắng Trung, thị xã Ðiện Bàn, Quảng Nam, ra ở cùng gia đình con. Chồng bà bị tai biến, mới mất hơn một năm. Sáng sớm bà đẩy cái xe sắt gắn bốn bánh đi lượm rác. Trưa gặp đâu ăn đó, chiều về. Bà nhếch nụ cười móm mém, bộc bạch: “Tôi đi lượm rác cũng hơn 10 năm, ngày kiếm cũng được 100 ngàn đồng, có khi hơn. Ði kiếm ít đồng anh ơi. Khi mô mệt quá thì có cái ghế nhựa mang theo đây ngồi nghỉ!”.

Bà Phượng thôi bán bánh mì chuyển sang lượm rác
Bà Nguyễn Thị Phượng 75 tuổi, ở tổ 6, phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, dáng người gầy gò, giọng nói chậm, đứt quãng. Trước đây bà hay xuống Siêu thị BIG C mua bánh mì về bán kiếm lời. Sau đó nhường việc này lại cho cô con dâu, bà chuyển sang…lượm rác! Chị vợ nhà tôi hay nhà cô Dung hàng xóm thỉnh thoảng để một chồng báo cũ hoặc vài ba cái thùng giấy trước góc nhà dành cho bà Phượng. Bà nói với tôi như than: “Chừ cái chi cũng rẻ rề. Giấy báo ngàn bảy đồng/ký, trăm cái vỏ lon bia mới bán được ba chục ngàn đồng. Cứ dồn để chừng đủ trăm cái mới bán. Một ký đồng bán được bảy chục ngàn, tước vỏ nhựa đau rát cả tay luôn. Cả năm mới được một ký!”. Bà Phượng kể thêm: “Ðại lý thu mua họ khôn lắm! Không cân ký mà đếm lon thôi. Họ sợ lon còn có nước, có tàn thuốc trong đó sẽ nặng ký. Có nơi hắn còn biểu mình phải đập dẹp lép cái lon ra nữa mới mua kia!”. Ngoài việc đi lượm, đi xin bao, hộp các- tông đựng trái cây ở chợ, bà Phượng còn mua nhôm, nhựa của con nít với mấy bà già trong xóm để dành bán. Có thu nhập bà phụ thêm tiền gạo chợ với gia đình con trai. Bà truyền nghề bán bánh mì thì được nhưng mong sao bà đừng truyền cái nghề lượm rác này cho con cháu. Vất vả quá!

Đẩy xe rác có móc theo cái ghế nhựa để ngồi nghỉ chân
Người sống nhờ rác đông hơn
Khó có thể thống kê ở thành phố Ðà Nẵng có bao nhiêu người sống bằng nghề lượm rác. Có thể vài trăm người hoặc cả ngàn. Sau dịch COVID-19, đội ngũ này được bổ sung. Hầu hết là công nhân lao động bị mất việc. Doanh nghiệp thiếu đơn hàng, công nhân lao động bị giảm giờ làm đến giảm người. Trong tình thế này chỉ có con đường…bán sức lao động chân chính bằng công việc thầm lặng như bán vé số hoặc đi lượm rác! Và đã có không ít công nhân lao động thất nghiệp trong các công ty, nhà máy…lao ra đường kiếm sống. Ai có vốn thì…khởi nghiệp đi thu mua rác bán lại, ai không có vốn thì đi lượm. Bà X., ở Hòa Cầm, quận Cẩm Lệ, người có thâm niên…ba năm lượm rác. Bà hay chở rác chất cao bằng xe máy, kể: “Anh đi tối tối sẽ thấy nhiều người còn trẻ lắm làm cái nghề “móc bọc” như bọn tui. Trước đó bọn họ là công nhân nhà máy, công ty đàng hoàng nghe! Dịch vừa hết là họ hết việc luôn”.
Nghèo, cực nhưng chờ ai cho đây? Nhà nước? Bằng sức lao động còn lại của mình, nhiều người lớn tuổi vẫn bươn ra đường mưu sinh bằng cái nghề lượm rác!

Đem rác đến bán cho điểm mua gom phế liệu
Bài & hình LKD