Trong xã hội chúng ta, việc bắt tay và ôm hôn nhau là điều thường thấy. Tuy vậy không phải ai cũng hoan nghênh. Ðọc trên sách ‘Excue-Me But I Was Next’ của Emily Post thỉnh thoảng ta cũng gặp những lời than phiền của độc giả.
– Trước hết là cái bắt tay. Ðiều cần nên lưu ý là khi gặp người trưởng thượng đạo cao đức trọng hay phụ nữ thì bạn chỉ nên mỉm cười cúi đầu chào trừ khi người đó đưa tay ra trước. Khi bắt tay đừng nên quá lỏng lẻo khiến đối tượng nghĩ rằng bạn thờ ơ lạnh nhạt mà cũng đừng siết tay quá chặt khiến người phải nhăn mặt. Ðừng một tay bắt còn tay kia cho vào túi quần.
– Bây giờ tới việc ôm hôn. Nè, các đấng trượng phu của thời đại, xin đừng gặp bất cứ bà nào cô nào cũng nhào tới ôm cứng đối tượng. Làm thế sẽ gây bực mình cho người ta và sẽ khiến người chung quanh khó chịu, nhất là đức ông chồng đi bên. Thói tục ôm hôn chỉ thịnh hành ở các xứ Âu Mỹ. Ở đây ta thường thấy hai người khác phái, ôm nhau, vỗ vai xoa lưng nhau và cả chụm môi cọ má. Nhưng cũng tùy đối tượng thôi, khi hai bên sẵn có tình thân và quen biết nhau từ trước thì được. Và cũng coi chừng kẻo va đầu nhau thì ớn lắm.
Cũng xin bàn tiếp theo bà Emily Post trong sách ‘Etiquette’: Làm sao để cho đối phương biết là bạn không thích việc ôm hôn. Tác giả sách đề nghị bạn nên đưa tay ra bắt tay người kia và bước lui một bước. Phần đông mọi người đều tôn trọng khoảng cách mà bạn đã dùng cử chỉ để tạo ra. Hành động này cũng tỏ ra hữu hiệu khi đối phương mặc dù không phải là người ưa suồng sã nhưng cứ thích đứng thật gần phái đẹp. Tốt hơn hết là cứ nhe răng cười và chịu trận, đồng thời xê ra một chút cho người kia biết ý của bạn. Nếu cử chỉ thân mật của ai đó luôn gây khó chịu cho bạn thì bạn có thể ôn tồn giải thích cho người kia biết bạn rất vui với mối thân tình hai bên nhưng cử chỉ đụng chạm khi tiếp xúc quá xa lạ đối với bạn; nó cũng là điều trái với nền văn hóa và tôn giáo của bạn. Cũng vậy, trong khi trò chuyện nếu thấy người kia tỏ ra hơi miễn cưỡng thì bạn nên chấm dứt câu chuyện và chào từ biệt.

Bảo Huân
MH– theo Étiquette