(tiếp theo)
Xin nhắc lại đôi câu của một bài viết trước: Trong giao tiếp hàng ngày ta thường gặp nhiều người. Ở trường học, nơi công sở, trên xe buýt, ở đền chùa hay nhà thờ, rạp hát, hoặc trong một cuộc họp mặt nào đó… Thường ta không quen biết những người đó. Vậy nên đối xử như thế nào khi gặp họ.
Một bạn từng du học ở thành phố Kyiv (Kiev), Ukraine, đã kể lại như sau về cách ứng xử của mình*:
Tôi thấy bản thân mình cũng được “giàu lên” nhiều từ đất nước “nghèo” này. Tôi bắt đầu học từ cách xếp hàng, cách ăn nói nhỏ nhẹ nơi công cộng, cách nhường ghế trên xe buýt, tàu điện cho người già và trẻ em, cách đề nghị được giúp đỡ người khác như xách phụ một người đang mang nhiều đồ nặng, dắt tay một cụ già qua đoạn đường đóng băng dễ trơn trượt… Những bài học tưởng chừng như vỡ lòng nhưng tôi cũng ít khi có cơ hội được thực hành cho đến khi sống ở Ukraine.
Còn nhớ có lần, đi xem hoà nhạc, tôi mua cả … bim bim (popcorn?) vô ngồi nghe rồi bốc ăn cứ như đi xem phim. Mấy người ngồi chung quanh tỏ vẻ khó chịu vì tiếng lạo xạo. Tôi vội bỏ xuống vì hiểu ra đang làm phiền không gian thưởng thức âm nhạc đầy tĩnh lặng để có thể cảm được từng nốt trầm nhất, đến cả nốt lặng cũng phải được tôn trọng tuyệt đối…
Tôi học cách đi xem phim rạp phải chờ đến chữ cuối cùng chạy trên màn hình mới đứng dậy để thể hiện sự tôn trọng với toàn ekip làm phim. Tôi học cách vỗ tay khen ngợi phi công và phi hành đoàn khi máy bay đáp. Tôi học cách trả tiền vé kể cả không có ai kiểm tra. Tôi học cách bỏ hết mấy cái khôn vặt, khôn lỏi ra khỏi đầu ở trong một xã hội “nghèo” như thế.
Bảo Huân
MH
*Cám ơn anh Hồng đã gởi cho đọc tài liệu này