Tuyết lạnh đã về khắp mọi nơi,

Tuyết đóng băng mà chẳng ngủ đâu,

Cũng như tôi nằm trong chăn ấm,

Thao thức vì gió tháng mười hai.

 

Tôi đợi cơn gió từ cuối mùa,

Khi Thu vàng lá người tình xa,

Tôi lại có một tình yêu mới,

Chia lạnh cho nhau lúc đông về.

 

Tuyết phủ trên những ngọn núi cao,

Xa thế mà tình vẫn có nhau,

Tôi nhắn mây trời trôi qua đó,

Cho ngọn núi buồn bớt quạnh hiu.

 

Dòng sông hình như đã ngừng trôi,

Khi tuyết mênh mông đến cuối trời,

Có ai đi trên cây cầu vắng,

Qua một bến sông một bến đời.

 

Tuyết trắng con đường dài bơ vơ,

Bảng tên đường tuyết đã phủ mờ,

Có ai đi giang hồ phiêu bạt,

Cuối nẻo đường đừng lạc lối về.

 

Thành phố mùa đông đẹp nhiệm màu,

Ngọn đèn mờ soi bóng đêm thâu,

Hắt hiu đổ bóng dài trên tuyết,

Cây đứng trong đêm tuyết bạc đầu.

 

Tuyết đọng trên cành những nụ hoa,

Ðóng băng trong suốt như ngọc ngà,

Trong đơn lạnh có bao vẻ đẹp,

Trong khổ đau có những ước mơ.

 

Cũng đủ cho đời những niềm vui,

Khi mùa gió tuyết tháng mười hai,

Tháng cuối năm ấm tình nhân thế,

Một lời thăm hỏi, một vòng tay.

NTTD

Nov.28, 2016