PIERRE BELLEMARE

Đào Duy Hòa phỏng dịch

Pearl Brooker vui mừng ra mặt khi ngồi trong nhà hàng sang trọng của khu Manhattan. Nàng mỉm cười nhìn người ngồi chung bàn. Phải công nhận Pearl Brooker có ánh mắt và nụ cười thật duyên dáng. Nàng vừa tròn 18 tuổi. Thời gian gần đây nàng chán gia đình, chán cả việc học. Nàng muốn theo đuổi một cuộc sống phiêu lưu, mạo hiểm hơn…

Ðiều đang diễn ra chính là sự khởi đầu cho cuộc phiêu lưu mới. Vài phút trước, một chàng trai bắt chuyện với nàng ngoài đường và thế là nàng đồng ý theo chàng vào nhà hàng. Anh ta độ chừng 30 tuổi, nước da sạm nắng, trông hao hao George Raft, tài tử điện ảnh nàng yêu thích. Khi nói chuyện trông anh ta có vẻ cứng cỏi. Pearl tin rằng nàng sẽ bắt đầu cuộc phiêu lưu đầy thú vị.

Anh ta tên là Allen Larue. Cái tên mang hơi hướm Pháp quốc này lập tức quyến rũ Pearl bởi nó gợi lên hình ảnh Paris, tháp Eiffel… nơi hải ngoại xa xôi. Nhưng điều làm nàng mê mẩn hơn là khi nghe chàng tự giới thiệu là thám tử tư:

– Thật tuyệt vời. Em tin rằng anh thực hiện thành công nhiều nhiệm vụ nguy hiểm.

Cúi đầu im lặng trong giây lát, Allen Larue nói tiếp:

– Anh hiện đang theo một vụ khá tế nhị. Vụ này liên quan đến một công ty bảo hiểm nữ trang, kim cương…

Từ “nữ trang, kim cương” như một luồng điện chạm vào người Pearl Brooker bởi nó giống cốt truyện phim do tài tử George Raft đóng. Phải chăng Allen Larue là George Raft ngoài đời?

– Công ty bảo hiểm nghi ngờ một phụ nữ vận chuyển những viên kim cương lấy được trong một vụ cướp táo bạo bằng cách giấu chúng trong áo khoác hai lớp !

Pearl thật sự bị mê hoặc bởi câu chuyện:

– Anh có thấy người phụ nữ đó không? Chị ta tên gì?

– Vâng, anh đã thấy chị ta. Ðó là một phụ nữ sạm nắng, gương mặt cá tính, mẫu người thích phiêu lưu mạo hiểm. Người ta thường gọi chị với cái tên là Wilma Rocco nhưng chắc chắn đây không phải là tên thật. Chị ta cực kỳ xảo quyệt. Anh sắp sửa phải đối mặt với chị ta. Anh chụp ảnh chị ta trong lúc vận chuyển kim cương để làm bằng chứng gởi cho công ty.

Thắm Nguyễn

Pearl nheo mày thắc mắc:

– Nhưng kim cương giấu trong lớp vải áo khoác thì làm sao thấy được?

Allen Larue chỉ chờ câu hỏi đó. Anh đưa tay lên miệng ra dấu bí mật:

– Tia X.

Pearl vẫn chưa hiểu thấu đáo. Nhà thám tử tư giải thích một cách tự đắc:

– Anh có trong tay một máy ảnh đặc biệt chụp xuyên vải. Kim cương sẽ lộ ra nhưng Wilma không hề hay biết. Lần này Wilma sẽ lộ nguyên hình dù xảo quyệt đến mấy.

Nhìn Allen bằng ánh mắt khâm phục, Pearl rụt rè hỏi:

-Em có thể có mặt bên cạnh anh trong lúc anh chụp hình không? Anh biết đấy, sự kiện tương tự chỉ thấy được trong phim?

Allen tỏ vẻ do dự. Sau vài giây suy nghĩ, Allen đáp:

-Ðược chứ, anh còn suy nghĩ cao cơ hơn thế nữa. Em biết đấy, Wilma rất quỷ quyệt. Anh e rằng dù cảnh giác cao độ, Wilma sẽ phát giác ra anh. Ðể cho chắc ăn, anh nhờ em chụp giùm anh bức ảnh đó, em dám không?

Pearl nhảy cẫng lên, vui sướng vì được giao việc. Bất chấp những người ngồi bàn kế bên nhìn sang, Pearl nói to:

– Ồ được chứ! Em sẽ là thám tử tư tập sự. Mình đi ngay bây giờ nhé, Allen!

Xem thêm:   Giáng Sinh an bình

Allen Larue đưa tay ra dấu cho Pearl bình tĩnh.

– Không, ngay bây giờ thì không được. Trước hết vì anh không mang theo máy ảnh, vả lại em phải biết mặt Wilma Rocco trước đã. Nhưng anh muốn lưu ý em là Wilma rất nguy hiểm.

-Em không sợ đâu, tin em đi.

– Thế thì tốt! Chúng ta đi đón Wilma tại cao ốc, nơi chị ta làm việc.

Ngồi trong xe của Allen, Pearl như sống trong mơ, như chính mình là ngôi sao điện ảnh đóng phim bên cạnh nam tài tử thủ vai chính. Pearl tưởng tượng đoạn cuối phim phát lên màn ảnh chị mặc áo cưới màu trắng trong tay Allen bước lên bậc thang nhà thờ và cuối cùng là chữ HẾT PHIM…

Allen Larue đậu xe cạnh lề đường. Ra khỏi xe, anh đưa tay chỉ tòa cao ốc:

– Ðây là Tòa thị chính New York.

Pearl Brooker vẫn chưa hiểu:

– Wilma làm việc tại Tòa thị chính New York ư?

– Nhân viên đánh máy. Một vỏ bọc hoàn hảo cho nghề tay trái thu vào bạc triệu của chị ta.

Khi bước qua khu sảnh đường lát đá cẩm thạch, Pearl hoàn toàn bị chinh phục bởi cuộc phiêu lưu càng vào sâu càng thú vị, bất ngờ, gay cấn…

Sau độ 15 phút chờ đợi, đúng 17 giờ, mười thang máy đồng loạt mở cửa thả ra dòng người cả nam lẫn nữ. Ðứng khép phía sau chậu cây xanh to tướng, Allen Larue chăm chú quan sát đám đông. Bên cạnh Allen, Pearl hồi hộp nuốt nước miếng, tay hơi run. Bỗng Allen chỉ tay về hướng đám đông:

– Wilma kia, người phụ nữ cầm cái xách tay màu đỏ!

Pearl hồi hộp nhìn theo hướng tay Allen. Chị ta khoảng 40 tuổi. trong bộ y phục bình thường, áo khoác len màu xám, nón loại thường, chiếc xách tay màu đỏ chất lượng xoàng, da sạm nắng, người cao to, dáng đi thẳng, bước đi nhanh nhẹn. Rõ ràng chị ta là mẫu người thích phiêu lưu mạo hiểm, có khả năng xoay trở tốt. Pearl chăm chú nhìn Wilma đi ngang qua rồi biến mất cùng với cái áo khoác xoàng xĩnh nhưng “trị giá” hàng triệu đô.

Pearl quay sang Allen:

– Em quan sát chị ta kỹ lắm. Giờ thì em có thể nhận ra chị ta trong đám đông hàng trăm người.

Allen mỉm cười hài lòng:

– Anh phải đi đây. Không nên để mọi người thấy mình đi chung nhau. Mười hai giờ trưa mai mình gặp nhau tại chỗ cũ. Anh sẽ mang cho em máy ảnh.

Sau cái bắt tay tạm biệt, Allen đi về nhà anh ở khu ngoại ô khá xa trung tâm thành phố. Bước vào nhà, anh vui vẻ gọi to:

– Em yêu, em đâu rồi?

Không một tiếng trả lời, dù vợ anh ta đang ở nhà. Nàng đã cởi và máng vào móc cái áo khoác len màu xám, đặt xách tay màu đỏ phẩm chất xoàng trên bàn trong phòng ăn. Allen lại gọi:

– Wilma!

Ðúng là Wilma ở trong phòng ăn.

– Em yêu, sao em không trả lời anh?

Wilma lộ vẻ chống đối ra mặt:

– Tôi đã bảo anh đừng gọi tôi là em yêu nữa. Giữa chúng ta đã chấm dứt. Anh chưa hiểu hay sao?

Allen cau có nét mặt:

– Nhưng anh không đồng ý ly dị, không bao giờ!

Wilma nhún vai:

-Anh chỉ việc lựa chọn một trong hai: êm thắm ly dị hoặc là tôi báo tất cả cho luật sư của tôi.

Allen nhăn nhó. Quá khứ bất hảo của anh vẫn hiển hiện ra đó. Tên thật của anh ta là Allen Rocco, bị kêu án 15 năm tù tại New York vì tội cướp nhà băng, nhưng anh đã vượt ngục. Sau khi cưới nhau, anh đã kể cho Wilma nghe quá khứ của mình vì anh rất yêu vợ. Bây giờ anh vẫn yêu vợ như điên, nhưng Wilma thì không còn yêu anh nữa. Nàng đòi ly dị, nếu không nàng sẽ khai tất cả.

Xem thêm:   Phú "heo quay"

Allen thất vọng:

– Ðó là quyết định cuối cùng của em?

Wilma không trả lời. Allen trở ra phòng khách. Mọi việc coi như đã an bài. Kịch bản đã duyệt xong, chỉ còn chờ thời điểm vén màn ra diễn.

Mười hai giờ trưa hôm sau, Pearl Brooker và Allen có mặt đúng hẹn tại nhà hàng hôm trước. Allen đặt lên bàn cái hộp giấy cứng. Giữa nắp hộp khoét một lỗ, một sợi dây nhô ra ngoài…

Allen nói nhỏ:

– Bên trong hộp là máy ảnh X quang. Ðể tránh bị chú ý, em không được lấy máy ảnh ra khỏi hộp. Wilma có thể bố trí đồng bọn hỗ trợ gần đó. Em đặt cái hộp nằm ngang, ngắm và kéo nhẹ sợi dây là ảnh chụp xong.

Pearl khâm phục hết mình. Sáng kiến đặt máy ảnh X quang trong hộp giấy cứng quả là tuyệt chiêu. Nhịp tim trong lồng ngực Pearl đập hơi nhanh hơn bình thường tạo cảm giác hồi hộp nhẹ nhàng thật dễ chịu!

Allen mỉm cười thêm vào:

– Em đừng quá lo âu, anh sẽ luôn giữ cách em khoảng 100 mét. Sau khi chụp ảnh xong, chúng mình sẽ gặp nhau ăn mừng nhé, ok?

Allen lái xe đưa Pearl đến Tòa thị chính New York. Ngồi trong xe, Pearl cầm chặt cái hộp đặt trên cặp đùi thon dài. Cảm giác lần đầu tiên làm thám tử như trong phim bên cạnh nam vai chính khiến nàng chuếnh choáng vì sung sướng.

Allen đậu xe cách Tòa thị chính khoảng 300 mét. Trên đường đi bộ đến sảnh đường Tòa thị chính, Allen nắm chặt tay Pearl, thì thầm vài câu khích lệ. Pearl Brooker rất tự tin, nàng quyết thực hiện đến cùng nhiệm vụ. Gần đến sảnh đường, hai người tách ra. Pearl hướng ánh mắt về 10 thang máy, nơi Wilma sẽ xuất hiện cùng với đám đông.

Như hôm trước, đúng 17 giờ, cửa 10 thang máy đồng loạt mở, đưa số nhân viên tan sở về nhà. Pearl chăm chú quan sát, nàng không phải ẩn núp vì Wilma chưa hề biết mặt nàng. Dù vậy, Pearl thoáng lo lắng không biết Wilma có khôn khéo thoát khỏi tầm nhìn của nàng không. Nhưng không, Wilma kia rồi! Ðúng là Wilma với xách tay đỏ trong tay, áo khoác len màu xám trị giá triệu đô.

Pearl tiến về phía Wilma đang bước nhanh ra cổng. Không thể chụp ảnh trong tình trạng di động như thế này bởi hình ảnh sẽ bị mờ, vả lại có nhiều người không ngừng đi chen giữa hai người. Tóm lại dù cho máy ảnh X quang có khả năng chụp ảnh xuyên qua vật chất nhưng Pearl quyết định không chụp vội. Nàng tiếp tục theo bén gót Wilma qua đường phố đông đúc của New York mà không màng nguy hiểm bởi đồng bọn đang theo bảo vệ Wilma cùng số kim cương giấu trong lớp áo khoác. Ý nghĩ duy nhất trong đầu Pearl hiện tại là làm sao hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Wilma vừa dừng tại trạm chờ xe buýt. Ðúng là Wilma khéo chọn phương tiện vận chuyển công cộng nhằm tránh xa sự chú ý. Xe buýt hẳn là an toàn hơn xe cá nhân. Thế nhưng Wilma đã lầm to mà không hề hay biết. Pearl đến sát phía sau Wilma.

Pearl Brooker cầm chặt cái hộp giấy cứng, bước lùi một bước để có thể thu hết lưng của Wilma. Pearl nín thở, dùng ngón tay trỏ và ngón cái nắm sợi dây và kéọ…

Xem thêm:   Lại chuyện hàng xóm

Vài giây trôi qua nhưng dường như dài hàng thế kỷ. Một tiếng nổ đinh tai khiến Pearl hoảng hồn không biết chuyện gì vừa xảy ra. Tiếp theo là tiếng la hét hỗn loạn quanh nàng. Sau tiếng nổ, Pearl nhắm mắt lại theo bản năng. Mở choàng mắt ra, đến lượt nàng hét lên: Wilma nằm sóng soài trên vũng máu, áo khoác rách toạc một lỗ, vấy máu đỏ. Pearl bị chen lấn từ tứ phía, bỗng một bàn tay nắm chặt lấy nàng. Pearl thật sự hoảng sợ. Những tiếng hét vang lên quanh nàng:

– Chính là cô ta! Bắt cô ta lại!

Một viên cảnh sát xuất hiện, tay cầm súng chĩa thẳng vào người nàng. Nhất định Pearl sẽ giải thích cho viên cảnh sát hiểu rõ vấn đề. Pearl đưa cái hộp cho viên cảnh sát, nhưng anh ta lùi lại. Pearl vội giải thích:

– Tôi chụp một tấm ảnh bằng máy ảnh X quang. Tôi chỉ giật nhẹ sợi dây…

Một viên cảnh sát thứ hai xuất hiện. Hết sức cẩn thận và cảnh giác, anh ta cầm lấy cái hộp và mở nắp ra. Ðứng kế bên, Pearl Brooker kinh hoàng khi thấy cây súng trong hộp, một thiết bị nhỏ nối liền cò súng và sợi dây.

Pearl nghe tiếng còi xe cảnh sát hú đang tiến lại gần. Nàng cố gắng giải thích trong tuyệt vọng:

– Nhưng tôi chỉ làm theo hướng dẫn của Allen Larue, thám tử tư! Anh ta yêu cầu tôi chụp ảnh. Anh ta đang ở gần đây thôi…

Pearl hét lên “Allen, Allen”, trong khi cảnh sát còng tay nàng lại và dẫn đi.

Tại đồn cảnh sát, Trung úy Spencer nghe Pearl lặp đi lặp lại nhiều lần câu chuyện giữa Allen và nàng.

– Cô khẳng định một người đàn ông mà cô vừa mới quen yêu cầu cô chụp ảnh bà Rocco bằng máy ảnh X quang đặt trong hộp giấy cứng do anh ta cung cấp ?

Pearl đáp lời giọng mệt mỏi:

– Ðúng thế, anh ta yêu cầu tôi chụp ảnh những viên kim cương. Anh ta là thám tử tư.

Trung úy Spencer lấy ra tấm ảnh từ xách tay màu đỏ để trên bàn ra và đưa cho Pearl xem:

– Cô nhận ra người trong hình này không?

Pearl Brooker cảm thấy đất trời như sụp trước mặt nàng:

– Ðúng là anh ta đây rồi ! Vậy là họ biết nhau sao?

Trung úy Spencer nhìn Pearl bằng ánh mắt thương hại. Anh tin rằng nàng đã khai ra sự thật bởi người ta không thể bịa ra một câu chuyện tương tự. Một cô gái lãng mạn, thiếu suy nghĩ dễ dàng trở thành công cụ cho một mưu đồ giết người ghê rợn đến khó tin.

– Ðúng là họ biết nhau. Allen Rocco là chồng của nạn nhân Wilma.

Những ngày bị tạm giam trong tù, Pearl Brooker theo dõi hồi kết của vụ án. Allen Rocco bị cảnh sát nhanh chóng tìm ra. Allen không chịu tra tay vào còng mà chống trả buộc cảnh sát bắn hạ.

Ngày xét xử, chỉ một mình Pearl Brooker ra hầu tòa New York. Hội thẩm đoàn đi đến kết luận Pearl Brooker không phải là kẻ cố ý giết người, cũng không phải là kẻ nhận mệnh lệnh giết người mà chỉ là một công cụ, bị lợi dụng giết người mà không hề hay biết. Ðiều đáng trách duy nhất ở Pearl Brooker có lẽ là sự ngây ngô đến ngu xuẩn.

Với kết luận trên Pearl Brooker được trắng án. Một kết cục có hậu và cũng là sự kết thúc của nữ thám tử tư tập sự.

ĐÀO DUY HÒA (phỏng dịch)