doi-30-ha-lao3

Trương Duy Hy

Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Tổng Thống VNCH 1972

Kỳ 12

Tử thủ căn cứ Hỏa Lực 30

Bây giờ, sau khi căn cứ Hỏa lực 31 thất thủ, căn cứ Hỏa lực 30 xem như là tiền đồn về mặt Bắc quốc lộ 9 sâu trong nội địa Lào. Chúng tôi chỉ còn nhiệm vụ yểm trợ cho căn cứ A Lưới và hôm nay phải lai rai tác xạ cho thiết kỵ tiến chiếm lại căn cứ Hỏa lực 31. Kỳ dư, mọi nỗ lực dồn vào tác xạ yểm trợ cho hai tiền đồn ở hướng Ðông và Ðông-Nam vị trí chúng tôi, cùng trực xạ bảo vệ Pháo Ðội mà thôi.

…Cũng như đêm qua, khuất eo trên “xa lộ” Hồ Chí Minh, một đoàn convoi vẫn nối đuôi nhau rọi đèn pha di chuyển… Sự kiện này không còn làm cho ai ngạc nhiên nữa, vì mặt Ðông-Bắc, Bắc và Tây-Bắc chúng tôi không còn một đơn vị bạn nào hoạt động, tất nhiên đã trả lại cho Cộng quân một vùng tự do khá rộng, tuy rằng hầu hết các kho tàng của chúng đã bị Tiểu Ðoàn 39 và 21 BÐQ phá sạch từ tuần lễ trước.

Sĩ quan Pháo Ðội giờ chỉ còn tôi, Lân và Ngân với 68 nhân viên. Kim thì tá túc tạm thời. Tất cả 4 anh em tôi đều trú chung trong một hầm.

Khoảng 23g00, 24g00 một sự im lặng gần như tuyệt đối bao trùm cả căn cứ. Chung quanh vị trí không có một tiếng động nhỏ.

Tại hầm, tôi vẫn sử dụng 2 máy PRC-25, một của tôi dùng liên lạc với các đơn vị pháo binh, một của Kim dùng liên lạc với BCH/TÐ 2 Dù và theo dõi tình hình không yểm.

…0g30 ngày 27-2-1971, tiền đồn phía Ðông khẩn cấp báo cáo trực tiếp cho Trung Tá Thạch với giọng nói rất khẽ:

– Ðịch đang tiến dần đến chúng tôi, chúng có cả chiến xa pha đèn di chuyển. Sau chiến xa, bộ binh cũng lúc thúc chạy theo…

Trung Tá Thạch ra lệnh:

– Các em cứ bình tĩnh, phải giữ vững tuyến của mình, chờ chúng đến vừa tầm khoảng 50 thước dùng M72 nhắm ngay vào nó mà bắn… Hãy bình tĩnh thi hành lệnh tôi.

– Dạ, tôi thi hành, Ðích thân.

tu-thu-can-cu-hoa-luc-30b

Thiết giáp PT-76 Bắc-Việt

Theo dõi được tình hình như thế, tôi khẩn cấp gọi các khẩu trưởng vào hầm, chỉ thị Khẩu 4 quay hướng súng về phía cổng — từ tuyến thứ nhì đi ra bãi đáp — nơi mà địch muốn vào căn cứ chúng tôi, bắt buộc phải theo đường duy nhất đó. Khẩu 2, khẩu 3 cố gắng quay về các hướng 5800, 6400 ly để sẵn sàng trực xạ xuống ngay chân đồi. Khẩu 1 chuẩn bị đạn chiếu sáng, bắn khi hỏa châu không thả liên tục. Khẩu 6 hướng về hướng Ðông-Nam, trực xạ xuống ven đồi… Tất cả chỉ trực xạ khi có lệnh tôi hoặc Trung Úy Lân.

Tôi giao Lân và Ngân ra chỉ huy trực tiếp các khẩu 4, 2, 3, đồng thời tôi phân phối tất cả các thức ăn, thuốc Ruby Quân Tiếp Vụ của tôi cho các Khẩu trưởng mang về chia cho nhân viên dùng. Tôi chỉ thị cho nhân viên truyền tin, tác xạ, tiêu hủy các hồ sơ mật, đặc lệnh truyền tin, lệnh hành quân, nhật ký hành quân và sổ sách giấy tờ liên quan đến tác xạ. Chỉ giữ lại xạ bảng, bản đồ cùng dụng cụ tác xạ… Tôi không quên chỉ thị cho anh em chuẩn bị vũ khí cá nhân, lương khô 4 ngày và hành trang nhẹ sẵn sàng trong xắc mang lưng, đề phòng trường hợp bất trắc xảy ra… Riêng các Khẩu trưởng, tôi lưu ý bằng mọi giá, phải giữ các máy nhắm còn lại thật cẩn thận… mỗi khẩu phải sẵn sàng một quả lựu đạn cháy phá súng.

Tôi lặp đi lặp lại:

– Tất cả anh em phải chuẩn bị đầy đủ như thế, nhưng tất cả chỉ được phép thi hành khi có lệnh trực tiếp của tôi. Bắt đầu từ phút này, bất cứ hành động gì của các anh em cũng phải tuân theo lệnh tôi, không được tự chuyên…

Giọng nói của tôi trở nên đanh thép lại. Tôi không muốn cho binh sĩ tôi đọc được nỗi lo âu của tôi đối với họ… Hình ảnh chiến xa địch — dù tôi không thấy rõ lúc chúng tiến đánh căn cứ Hỏa Lực 31, vẫn cứ lởn vởn trong trí óc tôi… Ðời binh nghiệp của tôi, quả thật đây là lần đầu tiên tôi chỉ huy một Pháo Ðội 155 ly trực diện với cuộc tấn công của địch có chiến xa yểm trợ… nhưng phút lo âu ấy chỉ thoáng nhanh rồi biến mất với ý nghĩ hào hùng đến với tôi. Tôi phải tỏ ra xứng đáng là cấp chỉ huy của từng ấy pháo thủ. Cụ thể, tôi nghĩ, chỉ còn một giải pháp duy nhất để giải quyết sinh mạng cho cả Pháo đội tôi — là, chúng tôi phải chiến đấu, cương quyết chiến đấu.

Xem thêm:   Samurai! - Saburo Sakai (kỳ 7)

Những việc trên, tôi giải quyết thật nhanh chóng, xong tôi liên lạc ngay với sĩ quan liên lạc 320 và Trung Tá Trần Kim Thạch, nhận phần xin Pháo đội B/ Tiểu đoàn 44 Pháo binh của Ðại Úy Vẹn ở A Lưới tác xạ ven rào hướng Tây và Nam. Pháo Ðội A/ 64 Tiểu đoàn Pháo binh của Ðại Úy Sản qua trung gian của Thiếu Tá Hằng ở Phú Lộc, cùng Pháo Ðội A/ 44 PB của Ðại Úy Vượng ở Lao Bảo tác xạ hướng Bắc, Ðông-Bắc hầu chận đứng hoặc ít ra, làm tê liệt sức tiến quân của địch để đợi phi yểm can thiệp. Còn sĩ quan liên lạc 320 và Ðại Úy Hạnh liên lạc xin Pháo Binh Cơ giới của Hoa Kỳ ở Lao Bảo – Khe Sanh tăng cường, cùng hướng dẫn phi yểm oanh kích khi các oanh tạc cơ vào vùng.

Tôi chỉ thị Lân trách nhiệm trực xạ chống thiết giáp, trong lúc Ngân đã rời khỏi hầm ra đốc thúc nhân viên chuẩn bị đạn dược tác xạ, phần tôi và Kim lúc đó không rời hai máy vô tuyến, liên lạc chặt chẽ với pháo binh bạn, với BCH/TÐ 2 Dù điều chỉnh tác xạ song phương với 320 và theo dõi phi cơ soi sáng. Vì trên phi cơ có nhân viên phi hành Việt Nam, bọn tôi có thể nhờ quan sát hướng Bắc và hướng Ðông-Bắc.

Chẳng mấy chốc, tiền đồn hướng Ðông báo cáo tiếp với giọng đứt quãng rất nhỏ:

– Thân sinh!… Thân sinh!… bây giờ chúng chỉ còn cách tôi 500 thước!…

Vẫn giọng đanh thép và cương quyết, Trung Tá Thạch đáp:

– Tôi ra lệnh các anh em bình tĩnh… bình tĩnh… có tôi chiến đấu ngay bên cạnh các anh em đây… Cứ nhắm thật kỹ vào giữa chiến xa, đợi nó đến thật gần rồi mới được bắn… hiểu chưa?

Hai ngọn đèn pha bắt đầu nhô lên rồi thụp xuống trên chóp ngọn đồi ở hướng Bắc — Ðông-Bắc và cách vị trí Pháo Ðội vào khoảng 1000 thước… Có lẽ dốc đứng, chiến xa địch khó di chuyển…(?)…

Trườn người lên khỏi hầm nhìn thấy cảnh ấy, tôi thầm nghĩ đến trách nhiệm nặng nề mà Pháo Ðội tôi sắp phải đối phó — đối phó trực tiếp, vì lẽ chỉ có đại bác của tôi mới có thể trực xạ không vướng bức chắn.

Bỗng có tiếng nói từ phi cơ dội xuống, qua máy PRC-25, tôi nghe phi hành đoàn liên lạc với BCH/TÐ 2 Dù:

– Ðịch xuất hiện hai chiến xa ở hướng Bắc —  Ðông-Bắc các anh, có bộ binh của chúng theo sau hai bên chiến xa đông lắm.

…Hình ảnh căn cứ Hỏa Lực 31 chiến đấu trong đơn độc, chống chiến xa và biển người, một lần nữa thoáng nhanh qua óc tôi. Tôi gọi Lân và Ngân vào và bảo thủ tiêu tất cả giấy tờ quan trọng cùng thư từ của gia đình còn sót trong túi áo tức khắc.

Tôi gọi Hạ sĩ Ðinh mang đến cho tôi một cặp đồ trận – với ý nghĩ sử dụng lâu ngày – Tôi lập tức thay áo quần thẳng nếp, cài cấp hiệu vào hai ve áo, trang bị đầy đủ nón sắt, áo giáp và những vật dụng thật cần thiết như đèn pile, địa bàn, bản đồ… cắt đặt nhân viên truyền tin mang máy khi cần…

tu-thu-can-cu-hoa-luc-30a

Minh họa chiến tranh VN trên trang Weapons and warfare

Lân cẩn thận và lo lắng cho tôi hơn bao giờ hết, Lân bảo tôi:

– Ðại Úy bỏ cặp lon trên ve áo… lỡ có bề nào, ngay phút đầu lọt vào tay địch, may ra không bị chúng giết, rồi sau sẽ hay…

– Không nên, tôi nghĩ mình cần mang lon chiến đấu đến viên đạn cuối cùng rồi phá đại bác bằng lựu đạn cháy, các Khẩu đã chuẩn bị sẵn sàng rồi… Nó mà vào được đây thì mình khó sống! Hầm mình rồi cũng bị chiến xa chúng đè sập, không thoát nổi đâu. Vả lại, vạn nhất chúng tràn vào đây, hoặc nó giết ngay, hoặc vì mình có cấp bậc biết đâu chúng lại bắt mình làm tù binh nếu không tự sát kịp.

Xem thêm:   Samurai! - Saburo Sakai (kỳ 8)

Nhìn vào cổ áo Lân, tôi tiếp:

– Còn lon Trung Úy trên ve áo anh?

– Tôi lo cho Ðại Úy thôi, bọn tôi nhằm gì!

Thật tình, tôi không thể tưởng tượng được lòng yêu thương của các sĩ quan cộng sự của tôi đã hết tình mến tôi đến thế.

Sau đấy, tôi thuật lại cho Lân và Ngân về việc tôi vừa bắt được liên lạc với phi cơ soi sáng.

Bây giờ, cái gì tôi cũng giải quyết khẩn cấp cả. Lân và Ngân rời hầm ra vị trí súng. Tôi chồm người gọi vói theo:

– Lân cố gắng trực xạ về hướng 200, quan sát kỹ thiết giáp địch và nhắm giữa hai ngọn đèn pha của nó mà trực xạ.

Kế đó, tôi bốc máy liên lạc với Thiếu Tá Hằng, tôi báo trực tiếp cho Thiếu Tá:

– Bây giờ Việt cộng tiến gần vào tiền đồn, cách 500 thước và cách Pháo Ðội dưới 1000 thước, thiết giáp chúng đang cố gắng vượt qua đồi ở hướng 200 của tôi. Phi cơ soi sáng đã xác nhận… Nhờ Thiếu Tá cứu bọn tôi với, tác xạ thật nhiều cho tôi… Hiện tôi đang trực xạ ra mục tiêu đây, nhưng ngặt nỗi, tôi không có loại Heat (1), tôi cho vặn Delay (2) trực xạ…

[(1) HEAT (Amor-Piercing Shell): Loại đạn đặc biệt của Pháo Binh dùng chống chiến xa địch.]

[(2) DELAY: Trên đầu nổ của loại đạn nổ mạnh pháo binh thường dùng, có 2 vị thế mà lúc dùng pháo thủ có thể để Delay (Time Fuze) chậm nổ hoặc SQ (Contact Fuze) nổ nhanh. (Chậm nổ để có thể xuyên phá, nổ nhanh thì nổ ngay khi chạm vào bất cứ vật gì trước nó.]

– Anh yên trí, tôi bắt các Pháo Ðội của tôi bắn hết mình cho anh… Tôi đã được chỉ thị của Trung Tá chỉ huy trưởng Pháo binh Quân đoàn I lo cho anh tối đa.

– Cám ơn Thiếu Tá, sự giúp đỡ của Thiếu Tá trong giờ phút quyết liệt này, tôi sẽ không bao giờ quên ơn!… Về Ðà Nẵng tôi sẽ tìm đến Thiếu Tá và thay mặt Pháo Ðội lạy Thiếu Tá 3 lạy đấy…

– Tôi không dám nhận đâu! Anh đừng nói quá lời! Bổn phận của tôi lo cho anh thì tôi phải lo…

Cùng lúc này, một phi cơ quan sát vần vũ trên không phận căn cứ Hỏa Lực 30. Tôi không biết vị sĩ quan trên đó là ai, bỗng dưng cướp lời đối thoại giữa tôi và Thiếu Tá Hằng, lại dõng dạc ra lệnh cho tôi:

– 93!… 93!… Anh không có đạn Heat, tôi ra lệnh cho anh bắn SQ!

Tôi không biết ai lại gọi đúng danh hiệu của tôi, lại ra lệnh cho tôi sử dụng đạn nổ với vị thế SQ. Tôi bèn hỏi lại:

– Ðây 93!… Xin lỗi… Ðài nào vừa gọi chúng tôi đấy?

– 93!… 93!… Ðây 11! Tôi ra lệnh anh bắn SQ!

– 11… 11… Ðây 93, tôi nghĩ bắn Delay chậm nổ, nó sẽ xuyên ngang thiết giáp và nổ bên trong vỏ sắt, sát hại được tài xế và xạ thủ, chứ bắn SQ tôi e nó không hiệu quả bằng!

Tôi trả lời như thế, nhưng thật tâm, tôi cũng không biết danh hiệu 11 là của ai. Tôi linh cảm rằng, có lẽ, cũng là một cấp sĩ quan pháo binh cao hơn tôi.

– Tôi ra lệnh cho anh bắn SQ với nạp 7, anh cứ thi hành đi. Vì Delay nó sẽ “ricrochet” khi chạm vào thiết giáp. Ðạn anh cỡ 155 ly, anh bắn SQ, đạn vừa chạm tới thiết giáp sẽ nổ ngay. Sức công phá và sức ép của nó như một quả bom nhỏ, sẽ phá được thiết giáp, đó là kinh nghiệm. Tôi ra lệnh, anh cứ thi hành cho tôi…

Mặc dầu không biết ất giáp gì về Ông 11 và cũng không còn thì giờ để hỏi. Tuy nhiên, trong lời chỉ vẽ ngắn ngủi như sợ mất thời gian đã thoáng nhanh qua trí tôi một ý tưởng kính nể vì Ông 11 đã nói có lý.

Xem thêm:   Samurai! - Saburo Sakai (kỳ 6)

tu-thu-can-cu-hoa-luc-30

Tôi vội leo lên miệng hầm hét to về phía Khẩu 4:

– Khẩu 4 trực xạ, đạn nổ, đầu nổ SQ. Cấm bắn Delay, nhắm ngay vào giữa đèn pha thiết giáp mà trực xạ.

Trung Úy Lân đứng tại Khẩu 4 lấy tay che miệng quay về hướng tôi lặp lại:

– Khẩu 4 – Ðạn nổ – Ðầu nổ SQ – Trực xạ…

Tức khắc sau đó, HSI Dương-Cũ cùng nhân viên Khẩu 4 đã trực xạ theo sự chỉ huy trực tiếp của Trung Úy Lân. Các Khẩu 2, 3, 6 trực xạ quanh rào kẽm gai từ Bắc vòng sang Tây xuống phía Nam.

Thiếu Úy Ngân bình tĩnh chạy lui chạy tới kiểm soát hết Khẩu này đến Khẩu khác.

Tôi gọi HSI Bách tìm mọi cách dựng lại ăng-ten 292 để liên lạc với Bộ chỉ huy Tiểu Ðoàn. Chiếc Cargo 2.5 tấn làm máy và cây ăng-ten 292 (1) đã bị địch pháo kích khi chiều hư nát, chưa kịp thay thế, nên chỉ dùng PRC-25 với ăng-ten đoạn mà thôi, do đó không thể liên lạc xa được.

[(1) Ăng-ten 292: RC-292 vertical antenna with ground plane, VHF Low Band 1/4 wave, Range 36 miles: một loại ăng-ten dùng với các máy truyền tin, có tác dụng phát luồng sóng điện đi xa hơn loại ăng-ten đoạn.]

Bách trình tôi:

– Thưa Ðại Úy, dựng ăng-ten 292 nguy hiểm quá, nó lộ mục tiêu… Ðại Úy không thấy khi chiều Việt cộng cứ nhắm vào ăng-ten mà pháo kích mãi hoài đó sao?

Ðến phút này, tôi không còn muốn nghe ý kiến nào của nhân viên nữa. Tôi chỉ muốn tất cả phải thi hành theo lệnh tôi. Tôi độc đoán – và vì thế, tôi phát cáu ngay khi Bách trình chưa hết câu, tôi dằn mạnh:

– Tôi bảo, anh cứ thi hành đã. Bây giờ tối nó thấy mẹ gì mà sợ lộ mục tiêu! Nếu không dựng cao được thì dựng thấp… Ðồi mình ở cao đến 727 thước chứ phải hố thẳm đâu!

Sau khi bị gay gắt với lệnh trên, Bách cùng nhân viên truyền tin ra sức dựng lại ăng-ten. Nhờ vậy, tôi liên lạc được với Bộ chỉ huy Tiểu Ðoàn 44 Pháo Binh. Thiếu Tá Tiểu Ðoàn Trưởng vào máy đàm thoại với tôi:

– Trình với thẩm quyền, tình hình của tôi bây giờ trầm trọng lắm. Thiết giáp chúng đang di chuyển vào vị trí, tôi đang trực xạ xin các nơi yểm trợ khẩn cấp đây.

– Tôi đã theo dõi và biết rõ tình hình rồi. Anh bình tĩnh chiến đấu. Tôi và ông hai mai bạc lo cho anh hết mình.

– Trình với thẩm quyền, có “lima” (1) gì mới cho tôi không?

[(1) Lima: tiếng ngụy hóa giữa tôi và Thiếu Tá Tự, ý tôi muốn hỏi có lệnh gì mới cho chúng tôi không].

Thiếu Tá Tự không đáp thẳng vào câu hỏi này mà chỉ trả lời “đang lo”… “đang lo”…, thế thôi, mặc dầu tôi hỏi đi hỏi lại hai ba lần nữa nhưng vẫn không biết gì hơn.

– Anh cứ yên trí đi. Thượng cấp đã có kế hoạch cho các anh rồi. Cứ yên trí đi… mai sẽ có Cọp Biển (2) đạp chân xuống hướng Ðông của anh đấy!… Yên trí đi!…

[(2) Cọp Biển: Thủy Quân Lục Chiến]

Trước tình hình nghiêm trọng, trong thâm tâm, tôi chỉ muốn được biết có lệnh rút hay không — vì Căn cứ Hỏa Lực 30 giờ đây biến thành một tiền đồn không hơn không kém. Nguy hiểm ở chỗ không còn quân bạn hoạt động ở phía Bắc và Tây-Bắc, Cộng quân dễ dàng di chuyển đến tấn công. Trong căn cứ, ngoài đại bác 155 ly và M72, không có loại vũ khí hoặc mìn bẫy nào có thể chống chiến xa hữu hiệu hơn. Cùng lúc chiến xa địch cứ rọi đèn pha di chuyển, bất chấp những phản ứng của lực lượng ta đang hờm sẵn.

Không biết lúc bấy giờ ở Khe Sanh có ai tin được thực trạng tình hình Căn cứ Hỏa Lực 30 chúng tôi căng thẳng đến thế không!?!…

(còn tiếp)

Kỳ sau

Tử thủ căn cứ Hỏa Lực 30 (tiếp theo)