Từ nơi quê em, cuối miền châu thổ
Tôi đã quay về, rồi lại ra đi
Một quê hương chưa bao giờ hội ngộ
Mãi mãi người đi, mãi mãi phân kỳ.


Tôi đến nơi em bằng chân kẻ lạ
Lạ phố phường, lạ con nước nông sâu
Em vẫn chờ Xuân như loài hoa ấp nụ
Tôi đợi Đông về vùi giấc ngủ mau.


Thành phố đó tôi đi về bao bận
Nhìn Hậu Giang ngày nước lớn nước ròng
Nhưng chinh chiến mấy ai tròn ước hẹn
Em bao giờ mới hiểu được tình sông?


Tôi đến nơi em, chàng trai đô thị
Xếp bút nghiên mang hoài bão ra đi
Tôi yêu quá những tấm lòng sông nước
Bằng con tim cháy đỏ ngọn xuân thì.


Tôi chiến đấu hồn nhiên như trẻ nhỏ
Bởi yêu em phượng đỏ với sân trường
Yêu em bé nghèo mò cua bắt ốc
Những mẹ già tần tảo nắng cùng sương.


Tôi cũng yêu ánh đèn đêm thị xã
Chưa bao giờ biết rực rỡ kiêu sa
Mắt xanh em chưa một lần nghi ngại
Và môi hồng chưa học tiếng điêu ngoa.


Vùng hành quân băng sình hay trèo núi
Ngày hẩm hiu gạo sấy nước chua phèn
Tôi vẫn nghe ngon như đời mật ngọt
Mặc kệ người bổng lộc với bon chen.


Rồi một ngày tôi rời khu phố nhỏ
Hồn chao nghiêng ngàn lốc xoáy ngoài trời
Gặp em bên thềm vu vơ giã biệt
Em nào hay núi chuyển với sông dời.


Tôi đã đi vội vàng hơn đã đến
Tấm màn nhung khép lại quá ngỡ ngàng
Khi người lính tay không còn vũ khí
Thì em ơi, lịch sử đã sang trang!


Trang máu lệ đầm đìa hơn bao thuở
Người lính nghẹn ngào tạ lỗi với muôn dân
Tôi tạ lỗi em, tạ lỗi thành phố nhỏ
Tạ lỗi người nhiều ít đã sơ, thân.


Tôi nổi trôi theo dòng sinh mệnh nước
Em nay tàn nhung lụa, héo đời hoa
Có phút chạnh lòng nào em nhớ lại
Thương giày saut, áo trận một thời qua?


HĐN

Xem thêm:   Tình cờ

Dallas, 1999