Về nghe
Bất chợt mùa thu
Có màu lá đổi
Rực ngang góc trời
Mây trắng
Trong mắt trông vời
Nhớ người áo trắng
Ơi,
Người xa xưa.
Vu vơ
Từng ngọn gió đùa
Vờn trong lặng lẽ
Tóc lùa
Trên vai
Chẳng còn xanh
Sợi vắn
Dài
Thời gian
Như bóng câu
Bay,
Cho dù…
Ừ thì
Vẫn là mùa thu
Sao nghe lạ lẫm
Mịt mù dấu xưa
Nhớ thương
Nhớ mấy cho vừa
Một màu thạch thảo
Nhẹ đưa
Trong chiều
Tím hoang vắng
Tím cô liêu
Rưng rưng
Từng đoá hoa
Man mác buồn
Lặng cùng
Muồn muộn chiều hôm
Nghe rất khẽ
Thoáng hương thơm
Bên thềm
Vườn hiu hắt
Bóng tối chườm
Có con đom đóm
Lạc loài bay ngang.
Với tay
Khêu ngọn lửa tàn
Sưởi cho ấm
Một chút buồn
Lênh loang
BC – SC