Rằm tháng tám là tết trung thu,

Những đứa trẻ con đều thích mê,

Cửa hàng bày bánh dẻo bánh nướng,

Là món ngon mà tôi mong chờ.

 

Tôi thích đủ loại các lồng đèn,

Rực rỡ màu xanh, đỏ,  tím, vàng.

Tôi không có tiền mua tất cả

Nên chỉ say sưa đứng ngắm nhìn.

 

nhung-long-den-thoi-tho-au

 

Lồng đèn hình con cá con tôm,

Con gà trống, con bướm dễ thương,

Tôi muốn hoá thành con bướm ấy,

Nhởn nhơ bay giữa cuộc đời thơm.

 

Chiếc lồng đèn xếp tròn xinh xinh,

Tôi sẽ rước đèn trong đêm trăng,

Ngọn nến đốt lên một huyền thoại,

Trong màu giấy mờ ảo lung linh.

 

Ðèn ngôi sao năm cánh ước mơ,

Tôi nhắn chú Cuội gốc cây đa,

Cho tôi lên cung trăng với nhé,

Tôi sẽ hái trăng sao đem về.

 

Tôi thích nhất cái đèn kéo quân,

Chỉ là những hình ảnh loanh quanh,

Tôi xem hoài mà không biết chán,

Hồn trẻ thơ sáng như đêm rằm.

 

Ðĩa bánh mẹ tôi đã bày ra,

Bánh nướng nhân thập cẩm đậm đà,

Tôi ăn một miếng, thêm một miếng,

Bánh dẻo mềm đậu xanh thơm tho.

 

Khi tôi khôn lớn với thời gian,

Bánh nướng bánh dẻo vẫn thân quen,

Mùi vị cuộc đời pha cay đắng,

Không ngọt như bánh thời trẻ con.

 

Khi tôi khôn lớn với thời gian,

Lồng đèn trung thu tôi chưa quên,

Màu sắc cuộc đời là ảo vọng,

Không đẹp như lồng đèn trẻ con

 

NTTD – August 22, 2016