Jim là bạn thân của tôi thời niên thiếu. Vì trường học cách nhà hai đứa không xa lắm nên chúng tôi cùng nhau đi bộ mỗi ngày. Một lần đi qua căn nhà kia, Jim kéo tay tôi dừng lại rồi ghé sát tai tôi nói khẽ.

“Ben, cậu nhìn thấy cây táo phía vườn sau kia không? Ðầy quả chín mọng ngon tuyệt.”

“Ừ, nhiều táo chín thật”, tôi gật đầu.

“Trèo rào vào hái mấy trái bọn mình cùng ăn đi”, Jim dụ.

“Táo trông ngon thật, nhưng thôi, mình sợ lắm. Lỡ bị chủ nhà bắt được rồi mách mẹ, mình bị phạt là cái chắc.”, tôi sợ sệt bàn lùi.

“Không sợ, mình biết ông chủ nhà này. Ông ấy hiền khô à. Mà giờ này ông không có nhà đâu”, Jim thuyết phục.

Tôi vẫn còn ngần ngừ thì Jim quả quyết. “Cậu nhát chết thì ở ngoài này trông chừng, để mình vào một mình cũng được”. Jim nói rồi nhanh chân trèo rào, đi vào vườn sau.

Ðợi Jim bên ngoài có vài phút mà khiến tim tôi đập nhanh tưởng như nghẹt thở. Lạy trời cho ông lão đừng về nhà lúc này. Khi tôi còn đang dáo dác ngó quanh thì Jim quay ra với vài trái táo, miệng vẫn còn đang nhai nhóp nhép. “Ăn đi thỏ đế, táo ngọt lắm”, Jim vỗ vai tôi. Dù phản đối việc ăn trộm, nhưng tôi vẫn ăn táo bạn đưa. Quả đúng là táo ngọt thật, ngon hơn nhiều những trái táo mẹ tôi vẫn mua ngoài chợ.

Xem thêm:   Nơi trú ẩn cho thú không nhà

Vài ngày sau, Jim lại trèo rào hái trộm táo khi chúng tôi tan học về. Cậu chàng chẳng buồn hỏi tôi có vào cùng hay không nữa. Nhưng xui là lần này ông chủ ở nhà. Jim bị ông bắt gặp khi vừa hái trái táo đầu tiên. Tôi điếng hồn khi nhìn Jim ra cửa cùng ông lão. Ông đúng là hiền thật như Jim nói. Với vẻ hiền từ nhưng nghiêm nghị ông nói với chúng tôi: “Các cháu không phải trèo vào hái trộm trái đâu, khi nào muốn ăn, cứ gọi cửa ông sẽ hái táo ra cho”. Lần này chúng tôi ra về với những trái táo mà ông lão hái cho. Cắn thử một miếng, hai đứa chưng hửng bỏ lại vào túi đựng sách. Táo lạt nhách.

Vài tuần sau, Jim lại trèo vào hái trộm táo và bị ông lão bắt gặp lần nữa. Ông nghiêm giọng trách chúng tôi. “Các cháu quên lời ông dặn lần trước rồi sao? Chỉ cần gọi cửa, ông sẽ mang táo ra cho.”

Jim đỏ mặt, gãi đầu “Nhưng hương vị của trái táo không giống nhau ông à”.

Bảo Huân