Khi tôi đang viết những dòng chữ này thì nơi tỉnh lẻ tôi ở và toàn vùng đông bắc Hoa Kỳ đã phủ ngập tuyết. Tuyết trắng xoá. Tuyết mênh mông và nhẹ tênh, khác nào những cuộn tơ nõn, chồng xếp lên nhau, lạnh buốt. Tuy nhiên, không phải vì thế, mà cuộc sống buồn tẻ, ngưng đọng, lặng thầm. Cái cảm nhận rõ nét nhất trong tôi, là càng về những ngày cuối năm thì chuyển động càng nhiều, càng dồn dập. Tưởng như những bước chân lao nhanh về đích của chàng lực sĩ điền kinh chạy nước rút. Bởi vì, cứ tính gọn trong khoảng thời gian hơn kém một tháng trời – từ lễ Tạ Ơn – ThanksGiving, cuối tháng 11 đến lễ Chúa Giáng Sinh và ngày đầu năm mới 2024 – thì đủ thấy cái tiến độ hối hả của tháng tận năm cùng. Hình như, nhịp đi của thời gian cứ vồn vã, hối thúc, gấp gáp hơn? Cho nên, người ta phải bày ra cái trò chơi quay tít cái kim đồng hồ, để đếm từng giây, từng phút, từng giờ (count down), sao cho đến lúc Giao thừa. Để nghiệm xem có điềm gì lành hay dữ, rủi hoặc may?

Times Square ở thành phố không ngủ New York, bởi thế, đã trở thành một trong những điểm hẹn đắt giá nhất và hấp dẫn nhất, đối với hàng chục triệu du khách hiếu kỳ đến từ các châu lục. Ước mơ cháy bỏng được một lần đặt chân đến xứ sở Cờ Hoa của Nữ Thần Tự Do. Chen được một chỗ để làm cái việc “viễn tưởng” ấy, xem ra, đã là một cơ hội ngàn năm có một. Vừa mạo hiểm, vừa tốn phí. Nhưng chắc chắn, không thể không lý thú, biết đâu, là để đời? Giờ đây, mời bạn ghé thăm một số trung tâm mua bán, những siêu thị. Hoặc rảo một vòng quanh các thành phố lớn mà xem. Sức sản xuất, vận chuyển, mua bán, sắm sửa, tiêu pha và hưởng thụ của dân Mỹ thật kinh hoàng! Trăm nghe, không bằng một thấy. Đặc biệt, từ đỉnh điểm Giáng Sinh tới ngày đầu năm mới New Year. Không thể tưởng tượng được. Đâu đâu cũng mở cửa tối ngày sáng đêm, để phục vụ, để giao dịch, trao đổi, mua bán … Còn chuyện chào mời, tiếp thị, quảng cáo và ưu đãi thì miễn bàn. Từ Happy Holidays, từ End of Year Sale đến Big Sale, Superpower Sale và Free Gift … Đâu đâu cũng đã sẵn sàng cho sự kiện mà người Mỹ gọi là New Year’s Eve. Đây là một chuỗi liên kết các công việc như đã được lập trình, cứ thế mà đến hẹn lại lên.

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (07/24/2025)

Vâng, 49 năm vèo trôi, kể từ ngày mất nước. Như một cơn mộng mị phù du. Bao nhiêu biển dâu, hệ luỵ rối bời, chồng chéo. Cũng như hằng triệu người Hoa, Ấn, Philippines, Hàn, Thái – một bộ phận gốc Á đáng kể trong lòng nước Mỹ – đông đảo người Việt mình, từng bước, từng ngày, cũng đã và đang hợp lưu vào dòng chảy bão lũ cuồn cuộn, khó mà cưỡng lại được ấy. Nó cuốn phăng đi hết. Nơi cõi trọ và tạm dung này trở thành đất và nước thường trú, thành quê hương để chúng ta sinh sống, để hội nhập, để tồn tại và trở về, sau mỗi chuyến đi xa. Đến những thủ phủ của các tiểu bang tập trung người mình, đã thấy xuất hiện nhiều cửa hiệu, nhà hàng kinh doanh ăn uống mọc lên như nấm: Việt Nam, Việt Hương, Sài Gòn, Huế, Sông Hương, Cửu Long, Tàu Bay, Tàu Thuỷ, Đà Nẵng, Sông Hàn v.v. Muôn màu, muôn vẻ những kiểu dáng Việt, từ bảng hiệu, bàn ghế, quầy hàng, bát đũa đến tranh ảnh, trang trí; từ giá cả đến chào mời, phục vụ và đặc biệt các món ăn quốc hồn quốc tuý Việt Nam. Mật độ sầm uất, đông vui ấy chứng tỏ ta đã có thể sống được, tồn tại, phát triển,đã ăn nên làm ra, thừa sức sánh vai với các đại gia, như Hoa, Ấn, Nhật, Hàn, Thái. Vào bất cứ nhà hàng Việt nào, tôi cũng thấy, dập dìu khách ngồi ăn tại chỗ và khách đến lấy về nhà. Lại thấy, có đến phân nửa số bàn ăn trong nhà hàng đã đầy chật người nước ngoài. Họ đang đọc và chọn những món họ ưa thích trong menu bằng chính ngôn ngữ của họ. Tại sao không vui nhỉ, khi thấy bà con mình càng ngày càng khấm khá, vững vàng và ổn định hơn ở một đất nước sung túc, tự do này?

Chợ Tết ở California

Còn hơn tháng nữa mới đến Tết Giáp Thìn. Nhưng gặp ai và đến đâu, tôi cũng được nghe tận tai, thấy tận mắt cái không khí “năm hết, Tết đến” đang tới gần. Đã rộn ràng. Đã xôm tụ. Đã rình rập ngay bậc thềm, đầu ngõ, trong nhà. Đã thấy chút gì thơm hương bánh trái, hoa quả, mùi nếp của ngày tư ngày Tết. Có thể chạm tay vào, nắm bắt được rồi. Chợ búa, nhà cửa, bàn thờ, hoa đèn, lư hương, bếp núc, dao thớt, bát đũa, nồi niêu, cỗ bàn, rượu chè, cây kiểng ở đây đã có khác. Mới tinh, láng bóng, sạch sẽ, ngăn nắp, tinh tươm, đủ đầy. Cũng dưa chua, thịt kho Tàu, hành muối, củ kiệu. Cũng bánh chưng gói lá dong, bánh tét đòn ngắn đòn dài, nhân ngọt, nhân mặn; cũng mứt dừa, mứt gừng, thèo lèo, hạt dưa.  Rủng rỉnh thì cũng phải có 4 món phong lưu đồng ruộng: nem, giò, ninh, mọc

Xem thêm:   Suy Đi Ngẫm Lại (08/14/2025)

Hỏi chứ, còn thiếu gì nữa đâu. Vậy là, lần lượt – chỉ trong vòng mấy chục ngày, từ Tết Dương lịch (1.1.2024) đến Tết Nguyên Đán Giáp Thìn (09.02.2024) – người Việt mình ăn Tết tới 2 lần. Thì cũng là countdown đấy chứ gì.

Xin mượn hai câu thơ của Ông Tú, non Côi, sông Vị để Chúc Mừng Năm Mới bạn đọc:

Xuân từ trong ấy mới ban ra

Xuân chẳng riêng ai, khắp mọi nhà

FALĐB