1
Vào những ngày nhiệt độ nơi ấy có khi lên đến 1140F tương đương 460C, là tôi biết qua những dòng tin nhắn từ bạn: “Nóng đến lè lưỡi như con cún. Giải pháp trốn nóng duy nhất là ra Starbucks ngồi và… chat”. Rồi bạn ngậm ngùi: “Ngày xưa người ta ra Starbucks nhâm nhi ly cà phê và đọc sách, còn bây giờ ai cũng cắm mặt vào điện thoại”.
Tôi trêu bạn: “Ðược nói chuyện với nhiều người bạn từ bên kia bán cầu, được chụp hình khoe món ăn, được tả tình tả cảnh và có thể sẽ phịa thêm vài thứ nữa, không thấy cái tuyệt vời của thời đại công nghệ số hay sao?”.
Những dòng chữ của bạn hiện lên trên màn hình điện thoại khiến tôi hình dung gương mặt bạn đang ấm ức: “Hồi xưa các tiệm sách to như cái Dinh Ðộc Lập. Ra đó lựa sách, ngồi salon trong tiệm, có luôn quán cà phê, ăn sáng, rồi đọc sách cả ngày. Giờ đóng cửa hết, chẳng còn tiệm sách nào. Muốn đọc sách lại phải lên mạng đọc”.
Tôi trêu tiếp: “Ráng chịu đi bồ, chỉ vài hôm nữa thôi là tha hồ ngắm lá vàng, lá đỏ”. Bạn nhắn qua: “Nóng thế này thì còn lâu”. Bạn giải thích thêm: “Tây bắc và đông bắc Mỹ thì lá đỏ nhiều. Còn phía Nam lá vàng là chính. Chỗ mình ở có cả núi non, đồng bằng, thung lũng, biển hồ. Mùa thu về, tùy theo độ lạnh mà lá đổi màu. Non cao lạnh trước, rồi đến chân núi, rồi thung lũng, và cuối cùng là thành phố. Nếu bây giờ núi cao bắt đầu đổi sắc thì mãi đến cuối tháng 11 thung lũng, thành phố mới có sắc thu. Lúc đó thu non cao đã tàn từ cuối tháng 10”.
Bạn gửi cho tôi hình mùa thu vàng, đỏ mấy năm trước. Bạn bảo loạt ảnh này là bạn gặp hên, ngày nào ra khỏi nhà cũng thấy cảnh đẹp, ánh sáng đẹp, giơ máy ảnh lên là có ảnh lung linh thôi, không cần nhắm tới, nhắm lui gì cả. Tôi nhìn những tấm ảnh đẹp đến… xỉu và xuýt xoa: “Kỳ này gửi qua cho tôi không bỏ sót tấm nào nhé”. Bạn gửi cái icon mặt cười!

Bảo Huân
2
Mấy năm trước tôi có người bạn quen “dắt dây” từ bạn của bạn của bạn. Bạn ấy ở đâu giờ tôi cũng không nhớ; những lần tán gẫu qua viber, chuyện này chuyện kia huyên thuyên, tôi không hỏi. Có một mùa thu vàng, thu đỏ, bạn tiếc ngày nào lái xe đi làm cũng ngắm cảnh đẹp mình ên, bạn nhắn muốn chia sẻ mùa thu vàng đẹp ngất ngây với tôi và hỏi tôi đồng ý không?
Giờ bạn đi làm là giờ bên Việt Nam tôi vừa xong cơm chiều nên tôi gật đầu. Mấy tuần liền, hễ đến giờ bạn đi làm là tôi cũng ngồi vào máy vi tính để chờ xem bạn truyền trực tiếp qua điện thoại. Ngày nào tôi cũng no mắt với lá vàng, lá đỏ hai bên đường. Ðến nỗi tôi thuộc lòng đường bạn đi, rẽ trái phải chỗ nào. Và cuối cùng luôn là câu: “Ðến sở làm rồi, mình tắt nhen. Lá còn đẹp, mai lại đi cùng mình nữa nhé”. Tôi hiểu, cái hạnh phúc khi được chia sẻ, có cái để chia sẻ là có thật.
Tôi cảm thấy sung sướng không chỉ vì được ngắm mùa thu vàng, thu đỏ ở bên kia bán cầu một cách sống động, lại có thêm lời tường thuật trực tiếp; mà còn vì được sống trong thời công nghệ số, cách một đại dương mà gần gũi như mình đang ngồi trên xe cùng bạn đến sở làm, nói đủ thứ chuyện trên trời, cùng ngắm mùa thu trôi đi. Mọi thứ như không có khoảng cách thời gian, không gian, vị trí địa lý…
Có hôm, nhạc trong xe vang lên: “Anh mong chờ mùa thu. Trời đất kia ngả màu xanh lơ…(1). Quá khứ tấp nập trở về, tôi nói với bạn, tôi nhớ V, bạn học cùng lớp với tôi thời phổ thông quá đỗi. Và tôi kể bạn nghe tình bạn của chúng tôi những năm 77 – 80.
Hồi ấy, V siêng lên ký túc xá nữ Ðại học Sư phạm Kỹ thuật Thủ Ðức thăm tôi. Thường là vào thứ Bảy rồi rủ tôi về Saigon (khi xe đạp, lúc xe buýt).
Tuổi 18, 20 vô tư, hồn nhiên giờ tôi chẳng nhớ khi ấy V học gì ở Sài Gòn, và cũng không biết V làm gì mà có một chỗ ở tiện nghi ở Hội thánh Tin Lành nằm trên đường Trần Hưng Ðạo. Tôi có ghé đến ăn cơm mấy lần với V.
Nhớ nhất một kỳ nghỉ Tết, V rủ tôi cùng về Nha Trang, V nói bao tôi tiền vé xe lửa. Ðó là lần đầu tiên tôi nếm mùi chui rào. Hóa ra V không mua vé mà là… đi chui, chỉ cần chui vô được ga Hòa Hưng, V có người quen lái tàu. Nhớ lúc băng đường rầy chui vào ga, tôi mang giày cao gót đi trên đá sỏi, thiếu điều… lọi chân, tôi càm ràm V quá trời. V cười hì hì, bà tiểu thư quá cần phải nếm mùi bụi đời.
Lên được tàu rồi, V lại rủ tôi ra phía sau toa tàu cuối cùng, ngồi ở chỗ như cái ban công nhìn đường xe lửa lùi dần, lúc nhanh, lúc chậm và tán dóc suốt đêm cho đến ga Nha Trang. Lại tiếp cái màn chui rào ra khỏi ga vì không có vé.
Những ngày hè, Tết ở Nha Trang, V hay ghé nhà tôi và bảo tôi đàn hát “Em còn nhớ anh nói rằng, khi nào em đến với anh xin đừng quên chiếc áo xanh” (2), hay “Anh mong chờ mùa thu. Tà áo xanh nào về với giấc mơ. Màu áo xanh là màu anh trót yêu..” (1)…
Bây giờ nhớ lại, tôi đâm tiếc sao hồi đó không hỏi V tà áo xanh nào đã khiến bạn tình si đến vậy! Ôi, tuổi trẻ – cái thời vô tư lự, chỉ biết hiện tại chứ chẳng mảy may về tương lai hay ngoái nhìn quá khứ. Bạn yêu ai là việc của bạn, không phải việc của tôi.
Rồi V về hẳn Nha Trang, hình như năm 80, tôi bận bịu học hành, thực tập, đồ án tốt nghiệp… không gặp V nữa.
Rồi tôi biết tin V lấy vợ, có con. Rồi nhận tin V mất sớm, tuổi ba mươi.
Tôi như nghe được tiếng thở dài của bạn bên kia bán cầu qua cái loa: “Ðời người hữu hạn. Ngày xưa mình cũng thích một người thường mặc áo xanh. Mối tình thơ dại như cơn gió nhẹ, thoảng qua”.
Hềt mùa thu, đến mùa tuyết rơi, thỉnh thoảng bạn rủ tôi đi làm cùng để ngắm đông. Nếu hôm nào tôi bận, bạn gửi qua cho tôi các clip tuyết trắng xóa hai bên đường, đẹp liêu trai, hư ảo.
Hai năm dịch Covid, bạn lặn mất tăm, không còn xuân, hè gì nữa. Một lần bạn nhắn: “Dịch làm việc ở nhà, chả có gì để kể”. Tôi thay điện thoại khác, mất tài khoản Viber của bạn vì tôi không có số điện thoại của bạn. Chỉ còn email, thỉnh thoảng hỏi thăm nhau có ổn không.
3
Người bạn ở đầu bài viết vừa nhắn cho tôi: “Cali có những ngày lạnh, nóng bất thường. Chưa biết năm nay mùa thu thế nào. Hạn hán ít mưa quá, chắc không nhiều lá vàng. Mọi thứ còn phải chờ”. Tôi nhắn lại triết lý dông dài: “Nếu đếm số lá có trên một cây thì khoảng 90% là cây sẽ tuân theo dãy Fibonacci (3). Ví dụ như 3 5 8 và 13. Thiên nhiên dường như bất quy tắc nhưng bên trong nó có sự cân bằng toán học hoàn hảo. Ðiều đó khiến thiên nhiên trở nên mạnh mẽ và xinh đẹp”. Bạn nhắn: “Mình chẳng biết gì về toán học cả”. Rồi cả hai chúng tôi gửi qua cho nhau hai mặt cười toe toét. Cảm thấy mình trẻ dại là có thật chăng?
Tôi nhắn câu cuối: “Nhớ truyền cảm hứng cho tôi về mùa thu vàng, thu đỏ”.
Bạn cười, tất nhiên rồi, mình sẽ rất hạnh phúc khi được chia sẻ điều này với bạn.
Tôi đang chờ mùa thu, từ bạn.
ĐTTT
(1): Lời bài hát “Tà áo xanh” của Đoàn Chuẩn – Từ Linh
(2): Lời bài hát “Thu quyến rũ” của Đoàn Chuẩn – Từ Linh
(3): Fibonacci là dãy số kinh điển trong toán học được tìm thấy cách đây hơn 800 năm. Đến nay các nhà khoa học phát hiện nhiều trùng hợp thú vị về dãy số này trong tự nhiên. Dãy Fibonacci là dãy vô hạn các số tự nhiên bắt đầu bằng 1 và 1, sau đó các số tiếp theo sẽ bằng tổng của 2 số liền trước nó.