Xuyên Trà là nhà thơ gốc Quảng Nam.
Tác phẩm của ông gồm: Thêm Một Đóa Hồ Nghi, Biển Đã Xanh Dâu, Tâm Khúc, Đừng Hỏi Tình Ngọn Lửa Cháy Từ Đâu …
Xuyên Trà được nhiều bạn thơ, bạn văn nhắc đến.
Phan Xuân Sinh phát biểu: Thơ Xuyên Trà phát tiết được một điều rất khinh bạc, rất cứng cỏi của người dân Quảng Nam. Nhà văn Nguyễn Thị Thảo An nhận định: Với những lời thơ chơn chất, phảng phất trong các thi phẩm của Xuyên Trà là tấm giương soi về dĩ vãng của một thời trùng trùng khắc nghiệt. Vượt lên cái nhìn về đời thường, mang âm hưởng của triết lý Đông Phương, tác giả đã đưa sự đau khổ của cuộc đời trở thành những hương vị ngọt ngào trong kiếp nhân sinh… Gần đây, ta thấy thơ Xuyên Trà chắt lọc hơn, ý tình sâu lắng, mang mang hồn thiên cổ lẫn u hoài hiện kiếp.
Xin trích giới thiệu với độc giả một số bài tiêu biểu của thơ Xuyên Trà.
SAO KHUÊ
thơ gởi bạn,
quê nhà mùa dịch
Gởi Đynh Trầm Ca và bằng hữu ở quê nhà…
(Thần linh cũng kinh đứa ngộ)
Rượu uống đã say ngửa mặt lên trời
Ngứa cổ lâu năm bực mình chửi tục
Mẹ kiếp nhân sinh- hả giận cuộc đời
Lý lịch cha ông- không còn hộ khẩu
Khố rách áo ôm bốn biển là nhà
Rêu nhạt bóng xuân- đầu hai thứ tóc
Quanh quẩn quê nghèo rồi lại đi xa
Bệnh tật- tai ương- ăn đời ở kiếp
Tới bước đường cùng không kịp trở chân
Tróc vẩy trầy vi về quê trốn dịch
Mai khổ trần ai- đâu phải một lần
Giả dại mà nghe trăm điều thiên hạ
Cổng chỉ khép hờ đâu phải cách ly
Cấm chợ ngăn sông- quán chưa mở cửa
Nghe dế canh khuya rót giọng thầm thì
Năm bảy lần chiều ra sân đứng ngóng
Chốt dựng đầy đường ngại chẳng muốn đi
Thanh tịnh muối dưa chờ qua đại dịch
Thơ bấy nhiêu dòng gởi bạn cố tri
Dịch vô tướng vô hình- không như bọn giặc
Cứ đem thơ giăng tứ phía ở quanh nhà
Sinh khí ngàn năm quay về tích tụ
Rượu uống cầm chừng- vỗ nhịp Trầm Ca…
di ngôn
Mười năm chưa cuộc tình tròn
Miên canh- cõi tịch- đầu non nguyệt chờ
Mai về dựng núi đề thơ
Xé mây ngũ sắc
lập tờ di ngôn…
dỗ, ru mình biển, dâu
Gởi Hoàng Lộc- Mạc Phụ
Mượn thơ- làm mái- che tình
Mộng liêu trai- dỗ- ru mình biển- dâu
Hiên ngoài ngàn dặm vó câu
Mà trên lưng ngựa ngọn sầu còn tươi
Phương duyên đã nắm tay người
Chợt ban sơ- cũng nụ cười hợp- tan…
tu thơ
Tôi ngồi
diện bích
tu thơ
Nửa khuya giấy trắng hiện tờ thư kinh
Vô ngôn
lục tự
cựa mình
Vạn niên- chánh quả- cuộc tình- vô ưu…
đã như là thiên thu
Chỉ lòng em- một vết thương
Còn âm ỉ cháy trên đường tình qua
Tay vịn thơ- nước mắt nhòa
Tay vịn em- đã như là thiên thu…
điều có thể
Tôi lớn khôn trong cảnh đời ly loạn
Nên mơ hồ sử sách của tiền nhân
Riêng tình yêu- dạy tôi điều có thể
(Cái nên ngu) cũng phải thử một lần…???
tình tôi
Dẫu người còn nhớ tình tôi
Nhánh sông bên lở bên bồi ngàn dâu
Ðỉnh trời trăng khuyết đã lâu
Thương ai sóng cũng bạc đầu để tang…
sương khuya
Hạ buồn trời đổ cơn mưa
Vầng trăng khuất bóng đổ thừa ngàn mây
Bóng người quanh quẩn đâu đây
Sương khuya mấy giọt tình đầy long lanh…
trước nghĩa trang biên hòa
Nén hương tưởng nhớ người trong mộ
Hoa lòng muôn thuở vẫn còn tươi
Hồn thiêng vừa nhập trang Quân Sử
Thấy bóng cờ bay cũng mỉm cười…