Giáng Sinh sắp về. Hãy nghe jingle bells. jingle bells. jingle all the way, ngắm các chú tuần lộc và ông già santa claus trong tuyết. Nhìn cây thông nhà ai lấp lánh sáng bên bàn tiệc vui, có rượu đỏ gà quay và bánh Buche De Noel. Và đọc thơ mùa giáng sinh gởi bạn bè. SAO KHUÊ

cây thông nhỏ

 

cây thông nhỏ

nhỏ và  tịnh. im

của mùa giáng sinh

nhỏ

và bé xíu

ôi cây thông

như một bông hoa

 

ai đã tìm thấy bé

trong khu rừng

và đem về đây

bé có buồn không

khi phải đi xa như vậy

tôi sẽ an ủi bé

tôi sẽ hôn lên cái vỏ khô

và ôm bé thật khắng khít trong lòng

 

rồi tôi sẽ treo lên cánh tay. và những ngón tay của bé

những sợi dây ánh sáng

những trái chuông

và ngôi sao. mặt trăng của rừng oải hương

những chú nai biết bay

và chiếc xe. phủ tuyết

cùng lũ lạc đà. chở các đạo sĩ đông phương. về kính lạy chúa hài đồng. trong máng cỏ

suốt năm qua. chúng ngủ yên trong thùng giấy. lãng quên

bây giờ được mang ra. rực sáng

trên cây

ôi cây thông bé nhỏ

của niềm vui. trong nghèo khó

 

đêm nay

tôi sẽ cùng người bạn nhỏ

camille

đứng nắm tay nhau

múa. và hát

noel. noel

NXT – theo E.E. Cummings & Ian Bùi

 

noel, mưa phùn,

Xem thêm:   Thơ Tháng Tư

và chuyện kể về một bức tranh

tặng Nguyễn Xuân Thiệp

 

Suốt ngày nay mưa Thiệp ơi

mưa như mưa phùn

trên mấy ngọn sầu đông Huế

mưa như mưa phùn

trên hàng mimosa vàng Ðàlạt

 

chiều khoác chiếc áo coat dày

đi bộ hai blocks qua Starbucks

cám ơn người không cho biết tên

gởi tặng Starbucks gift card 50 USD

thư của Starbucks coffee company

gởi qua bưu điện đưa đến nhà

 

cám ơn người tặng món quà cảm động

và tôi lầm lũi đi trong chiều mưa phùn

trời mù trời xám mù lại tiếng còi tàu

nhắc mãi nhắc hoài ôi tiếng hú

 

như Thiện nhắc hoài một tiếng ho khan [1]

chúng ta mải miết trong tịch lặng

 

và đây chuyện kể về bức tranh

treo suốt bao nhiêu năm cà phê Tùng – Ðàlạt

nhớ Noël năm 1965 ông Tùng mua

trong cuộc bày tranh tôi ở Alliance Française

 

chúng tôi đã có mùa Noël thật đẹp

bạn bè đông về Ðàlạt dự phòng tranh

nửa thế kỷ nay tranh về lại [2]

tôi giặm nhẹ thêm ít màu trên gương mặt ai…

DC – Virginia, Dec. 23, 2013

[1] Hắn ho khan vài tiếng cho đỡ buồn, trời lạnh quá, im lặng quá, nhiều khi mình phải bày đặt ho khan để thấy rằng mình vẫn còn đó, vẫn sống, vẫn thở và thổi những cơn mưa phùn… (Phạm Công Thiện – Bay đi những cơn mưa phùn – truyện ngắn, nhà xuất bản Phạm Hoàng 1970, trang 8 )

Xem thêm:   Ngu Yên

[2] Nài lại cà phê Tùng để về chỉnh sửa, và thế nào “nó” cũng về lại Đàlạt…

 

NGUYỄN TÔN NHAN

chiều chiều

 

Sáng hôm nay mặt trời xanh

Nàng giữ trên môi bông tuyết nhỏ

Lá trong vườn từng lưỡi dao găm

Nàng giữ trên tay bông tuyết đỏ

Chim không bay đến mái hồn tôi

Nơi cô đơn rêu ngàn năm đã phủ

Nơi vinh diệu của những kẻ u buồn

Nơi sáng hôm nay của tôi của nàng

Của hai kẻ đem phơi hồn ủ rũ

Chiều tôi trở về trên đồi cây

Dưới cành khô có bóng nàng treo cổ

NTN

 

NGUYỄN PHAN THỊNH

tuyết xưa

(trích đoạn)

 

xưa lắm rồi, điệu a-go-go trẻ trung

tiếng đàn guitar bập bùng suốt đêm

chúng ta nâng ly vang đỏ, bên ngọn lửa

đón mừng tuyết rơi trắng hiên

 

những cánh rừng lá phong khô đỏ

rơi dầy mặt đất dập dềnh, lúc chiều

chúng ta chạy ngập chân trong lá

dưới những cành trơ khô héo, vã mồ hôi

 

và dưới trời tím hoang dã

chúng ta lái xe lên sườn đồi

trong lúc những vì sao mọc

lạnh run bên nhau xem tuyết bay

NPT