Nguyễn Thị Thanh Bình sinh tại Huế. Trước năm 1975, học Đại học Sư Phạm tại Sài Gòn. Qua Mỹ năm 1975 và học xong cử nhân ở L.S.U.
Nguyễn Thị Thanh Bình là một trong những cây bút nữ xuất hiện rất sớm tại hải ngoại, đã có 5 tác phẩm xuất bản ở Hoa Kỳ: Ở Đời Sống Này, truyện ngắn (Nhà xuất bản Đại Nam, 1989), Giọt Lệ Xé Hai, truyện dài (Văn Khoa, 1991), Cuối Đêm Dài, truyện ngắn (An Tiêm, 1993), Trốn Vào Giấc Mơ Em, thơ (Thanh Văn, 1997), Dấu Ấn, truyện ngắn (Văn Mới, 2004).
Thơ Nguyễn Thị Thanh Bình được nhiều người ưa thích. Bên cạnh những bài thơ tình với cảm xúc chân thật, thơ thế sự của cô mang đậm nữ tính với cái nhìn sâu sắc. Sau đây là một vài bài tiêu biểu.
SAO KHUÊ
khúc hát nửa vời
Đừng bắt tôi hát bài ca ấy
Tiếng kêu của loài ve tuyệt vọng
Một mùa hè ở cuối chân mây
Những cánh chim đại bàng cũng vừa biệt khúc
Cùng biển động
Những phím đàn rưng rức khóc
Trong tơ chiều
Ôi ngày qua rất vội những mỹ miều
Thanh xuân
Đừng nhắc tôi về một dấu chân
Hồn tôi se lại từng hạt cát
Chiếc vỏ ốc đẹp nhất
Đã lỡ chôn cất
Dưới lòng đại dương
Tôi cũng đã lỡ
Bọt trắng cùng giấc mơ sóng
Đừng sầu giùm tôi những bông hoa rụng
Vườn ký ức
Những hàng cây mùa đông
Thơm biếc nụ xuân hồng
Lũ ong ngày cũ vẫn không về hút nhụy
Gió tròn môi nẻo gió
Mây qua cầu nẻo mây
lá bay… bay… bay
Khuất giữa chiều hôm mấy đường viễn mộng
Đừng bắt tôi hát bài ca ấy
Nhạc đời đã tắt
Suối cạn trong rừng già
Phím chùng tơ dây
Đêm ai về
Thẹn thùng với trăng
Khuyết một câu thề.
dạ khúc
Trăng lên, hai ta dạo bước
Đêm tĩnh lặng
Con chim hoạ mi ngủ vùi sau thung lũng xanh
Em hãy ngồi xuống đây với anh
Trong vườn nho
Nơi những đôi tình nhân hẹn hò
Ôi môi em, thứ rượu làm anh đam mê và thèm khát.
Em đừng ngại khi hai ta hôn nhau
Đêm sẽ giữ bí mật này
Sương mù che cho chúng ta
Không một ai nhìn thấy, không một ai hay biết câu chuyện tình này.
chung cùng giấc mơ
*Gởi hương hồn “Chim Lửa” Việt Dzũng
Tôi với anh chung cùng giấc mơ
Một dòng sông thao thức mong chờ
Trong vũng đời tăm tối bơ vơ
Anh đi rồi mấy nỗi hoang sơ
Tôi khóc anh buông nợ bất ngờ
Nợ tình người nợ nước lao đao
Nên chẳng buồn đi hát đồng dao
Nên thơ tình gác lại vần thơ
Vần thơ nào giờ là thép cứng
Bỏ mặc tình bỏ cả tương lai
Ôi thanh xuân ôi giấc mộng dài
Nơi phận người chìm nổi không may
Này tù đày lần này thứ mấy?
Bắt bỏ tù bỏ hết dân ta
Ôi anh tôi ôm máu tim đầy
Thương cuộc đời giông bão qua đây
Tôi cùng anh như ve sầu lãng mạn
Trước sau như một chỉ có quê hương
Mùa hè vùng lên bước xuống lòng đường
“Chim Lửa” bay rồi tiếp nối giang san.
cuối năm nhìn những chuyến xe qua
Chuyến xe metro cuối cùng
về trạm hay chưa
cuối năm rồi
cuộc đời thêm trống trải
tôi vẫn làm người di dân
mong ngóng mãi
chuyến xe nào mang tôi về quê hương
sao lâu quá chuyến xe
không về bến
tôi muốn khóc khi làm người đứng đợi
tuyết miền đông trời bỗng thả
giao thừa
đưa tay hứng
mấy mươi năm trời bạt xứ
tôi nào biết chuyến xe
không hồi khứ
người tài xế da màu nhìn tôi không do dự:
“chuyến xe này không bán vé khứ hồi”
người lưu vong
sao mua vé một chiều (?)
ngày tháng chết chuyến xe đời
mệt mỏi
dẫu thế nào tôi cũng xin làm người
đứng đợi
hơn nửa đời
kiệt lực với hụt hơi
đêm 30 không đen
mà khoảng tối trắng mờ
bên kia đường gã homeless đưa tay vào mồm
phù phù khoảng trống
điệu sáo miệng nghe rầu rầu
kiếp bô-hê-miêng
tôi cũng đâu còn sinh khí
để thổi vào những chuyến đi
người công dân hạng hai
chỉ muốn biết ơn những con người lương thiện
…